Trận hòa 0-0 với Everton cuối tuần qua là trận đấu thứ ba liên tiếp Arsenal không thể ghi được bàn thắng từ những tình huống mở. Cũng giống như trận hòa 1-1 với Fulham trước đó, đội bóng của Arteta đã thống trị hoàn toàn trận đấu và kiểm soát bóng trong lượng lớn thời gian, nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn thực sự. “Chúng tôi làm gì cũng đúng, ngoại trừ trong 20 mét cuối cùng,” HLV Arteta cảm thán sau trận.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Arsenal trải qua tình trạng này. Tính cả trận đấu với Everton, họ đã tịt ngòi ở 5 trong 24 trận mùa này. Đấy là con số đáng báo động vì cả mùa trước, Pháo thủ đá 52 trận mà chỉ tịt ngòi có 8. Arsenal thực sự đã “Stoke hóa” toàn phần. Trong khi vẫn rất mạnh ở các tình huống cố định (nhưng tất nhiên không phải khi nào cũng ghi được bàn), họ tỏ ra bế tắc và thiếu hiệu quả trong những cách tấn công còn lại. Điều gì đã xảy ra?
Nguyên nhân đầu tiên, rất đơn giản, là họ thiếu những khoảnh khắc bừng sáng gần khung thành của đối phương. Những đối thủ gần đây của Arsenal đều áp dụng cùng một cách đá, là “phủ kín” khu cấm địa và để Arsenal thoải mái có bóng xung quanh khu vực này. Ví dụ trận gặp Everton, Arsenal đã tung ra tới 682 đường chuyền, trong đó có 253 đường chuyền ở 1/3 cuối sân (cao nhất mùa này). Họ cũng kiểm soát tới 77% thời lượng bóng lăn. Everton, ngược lại, chỉ có 55 đường chuyền trong vòng cấm của Arsenal.
Trước nhưng đối thủ như vậy, Arsenal cần những khoảnh khắc bừng sáng, có thể của một hoặc một nhóm cầu thủ, để tạo ra cơ hội. Pháo thủ vốn vẫn làm tốt điều này, nhưng những trận gần đây thì không. Trận gặp Everton, dù áp đảo hoàn toàn nhưng họ chỉ tung ra vỏn vẹn 5 cú sút trúng khung thành, và tạo ra được một “cơ hội lớn” (theo định nghĩa của Opta). Trung phong Kai Havertz chỉ chạm bóng 38 lần, và chỉ 5 trong số đó là trong vòng cấm của đối phương, kém cả hậu vệ Jurrien Timber.
Bế tắc với những giải pháp tấn công bình thường, Arsenal buộc phải dùng nhiều với vũ khí cuối cùng là các quả tạt. Trước Everton và Fulham, họ tung ra tới 39 quả tạt từ các tình huống mở. Vấn đề là chất lượng của những quả tạt đó quá tệ: chỉ 7 trong đó là đi trúng đích. Có thời điểm, trung vệ Gabriel Magalhaes là người chơi cao nhất, còn trung phong Gabriel Jesus thấp nhất, cho thấy Arsenal thực sự đã dồn hết hi vọng vào những quả tạt, đa phần trong đó là vu vơ.
Và cuối cùng là một nguyên nhân ai cũng đã rõ: sự phụ thuộc vào Martin Odegaard. Vấn đề này vốn đã thể hiện rõ hồi đầu mùa, khi Arsenal chơi kém và liên tục mất điểm trong thời gian tiền vệ người Na Uy dưỡng thương. Ngay khi Odegaard trở lại, Arsenal lập tức thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Vấn đề là, Odegaard không thể trận nào cũng chơi như trận nào. Gần đây, khi thể lực có vấn đề, cựu ngôi sao của Real Madrid cũng chơi mờ nhạt, khiến Arteta phải rút anh ra và thay bằng cầu thủ 17 tuổi Ethan Nwaneri.
Điều tương tự cũng có thể xảy ra với Bukayo Saka. Việc phụ thuộc hoàn toàn vào cảm hứng của một, hai cầu thủ trên sân chắc chắn là điều không ổn về lâu dài. Arsenal cần phải có giải pháp. Trước mắt, những ngôi sao còn lại trên hàng công như Havertz, Martinelli, Jesus và Leandro Trossard cần phải thể hiện được nhiều hơn. Họ không thể cứ mãi đóng vai “chim mồi” trong các tình huống phạt góc của đội được...