Dưới góc nhìn của một kẻ từng “ăn vạ” cả làng Vũ Đại bằng nắm đấm lẫn mưu mẹo, chuyên gia chiến thuật Chí Phèo cho rằng derby Manchester cuối tuần này không chỉ là câu chuyện thắng – thua, mà là bài kiểm tra bản lĩnh đầu tiên của Michael Carrick trong vai trò thuyền trưởng Manchester United.
Khi Quỷ đỏ bước vào trận đấu với hành trang là 4 trận không thắng, ghế nóng vừa thay chủ và một đối thủ mang tên Pep Guardiola, mọi logic thông thường đều dễ dàng bị đá bay khỏi bàn nhậu. Derby là thế: lúc cần lý trí thì nó bắt người ta điên, còn khi đã điên rồi thì lại có thể sinh ra những khoảnh khắc tỉnh táo đến lạnh người.

Carrick hiểu rõ ông không có thời gian để “trồng cây đợi ngày hái quả”. Ông cần một kết quả ngay lập tức, và muốn thế, MU buộc phải đá khác City, chứ không phải cố gắng đá giống City. Pep Guardiola sẽ tiếp tục cho đội bóng của mình dâng cao, áp sát, chiếm lĩnh không gian với 5 hoặc 6 cầu thủ tấn công cùng lúc.
Đó là lúc Carrick có thể giăng bẫy, không phải bằng việc co cụm chịu trận, mà bằng những pha phản công được tính toán kỹ đến từng nhịp chạm bóng. Trong thế trận ấy, yếu tố then chốt không nằm ở sơ đồ, mà ở cách dùng người, đặc biệt là “đảo vai” Bryan Mbeumo. Chiêu bài này nghe thì đơn giản nhưng nếu làm đúng, có thể khiến hàng thủ City say như vừa uống rượu làng.
Ở Middlesbrough, Carrick từng khiến Championship phải tròn mắt với Chuba Akpom, một trung phong không sống chết trong vòng cấm mà thường xuyên lùi sâu, kéo giãn hàng thủ và tạo khoảng trống cho tuyến hai xâm nhập. Kết quả là 29 bàn thắng, một con số không chỉ nói về hiệu suất, mà nói về sự giải phóng vai trò.
Đem tư duy ấy đặt vào MU, Mbeumo chính là mảnh ghép phù hợp nhất để “đổi vai”. Thay vì dạt biên phải như thói quen, cầu thủ này có thể được kéo vào trung lộ, đá như một số 9 ảo. Mbeumo sẵn sàng lùi xuống nhận bóng, hút trung vệ City ra khỏi vị trí, từ đó mở ra hành lang cho Amad Diallo và Matheus Cunha lao lên như hai mũi dao.

Amad Diallo, sau kỳ CAN thăng hoa, xứng đáng được trao vai trò chạy cánh phải thuần túy. Tốc độ, khả năng một đối một và cái chân trái biết nói của anh có thể biến những pha phản công của MU thành tình huống “ăn thua đủ”.
Cunha bên cánh trái cũng mang dáng dấp tương tự: không phải mẫu cầu thủ đứng chờ bóng, mà là người sẵn sàng kéo bóng thẳng vào mặt đối phương. Khi cả hai cùng xuất phát từ biên, trong khi Mbeumo liên tục di chuyển vào – ra trung tuyến, hàng thủ City buộc phải đưa ra lựa chọn, và trong bóng đá đỉnh cao, việc phải lựa chọn thường đồng nghĩa với sai lầm.
Ở phía sau họ, Bruno Fernandes trở lại đúng vị trí sở trường: số 10 tự do. Thủ quân Quỷ đỏ vừa là nhạc trưởng, vừa là kẻ châm ngòi cho những pha chuyển trạng thái. Bruno không cần chạm bóng quá nhiều, nhưng mỗi lần chạm là một lần mang theo sát thương. Trong thế trận phản công, anh chính là cầu nối giữa sự hỗn loạn ở tuyến dưới và cú đâm chí mạng ở tuyến trên. Nếu City dâng đội hình quá cao, chỉ một đường chuyền sớm của Bruno cũng đủ biến Old Trafford thành chảo lửa.
Tất nhiên, nói phản công thì không thể quên nhiệm vụ phòng ngự. Dalot và Luke Shaw ở hai cánh sẽ phải chơi một trận đấu bằng cả đôi chân lẫn cái đầu. City rất mạnh ở những pha tấn công biên, đặc biệt khi các hậu vệ cánh bó vào trong để tạo quân số ở trung lộ.
Vai trò của Dalot và Shaw không chỉ là theo kèm, mà là phán đoán thời điểm: khi nào cần dâng lên, khi nào cần lùi sâu, và quan trọng nhất, khi nào cần phạm lỗi chiến thuật để bẻ gãy nhịp chơi của đối thủ. Với Chí Phèo, đó không phải tiểu xảo, mà là nghệ thuật sinh tồn.

Derby Manchester chưa bao giờ là sân khấu cho những kẻ hiền lành. Carrick có thể không phải mẫu HLV gào thét ngoài đường biên, nhưng nếu dám “đảo vai” Mbeumo, dám đánh vào khoảng trống phía sau lưng City, ông đang cho thấy mình hiểu bản chất của trận chiến này: không cần đẹp, chỉ cần đau.
Và nếu MU thắng bằng cách ấy, đó không chỉ là 3 điểm, mà là lời tuyên bố rằng kỷ nguyên Carrick dù bắt đầu trong nghi ngờ, vẫn có thể mở ra bằng một cú đấm thẳng mặt kình địch cùng thành phố.























