
Có lẽ, sự thiếu tập trung của các cầu thủ cũng như việc không thể bảo vệ được thành quả khi đã dẫn bàn trước khiến nhà cầm quân người Tây Ban Nha nổi giận trong bất lực. Alonso còn cả một công trường ngổn ngang phía trước để giúp Chelsea có thói quen chiến thắng như ông từng làm được tại Leverkusen.
Chelsea có thể ghi bàn sớm, chơi tốc độ và tạo ra sức ép. Nhưng khi đã có lợi thế dẫn bàn, đội bóng của Alonso lại không duy trì được quyền kiểm soát. Trận hòa 2-2 trước Hull tại Stamford Bridge phơi bày chính xác vấn đề ấy: The Blues đủ khả năng tạo ra lợi thế, nhưng lại thiếu đi năng lực bảo toàn lợi thế ấy.
Thực tế, đội bóng Tây London mở tỷ số ngay phút thứ 7. Morgan Rogers dứt điểm sau pha phối hợp giữa Cole Palmer và Joao Pedro. Chelsea khi ấy hoàn toàn làm chủ thế trận, còn Hull gần như chỉ có nhiệm vụ chống đỡ.
Thế nhưng, trận đấu đổi hướng chỉ trong 6 phút. Phút 28, Ryan Giles đưa bóng vào khu vực cấm địa, Jorrel Hato xử lý không tốt để Mohamed Belloumi có cơ hội dứt điểm. Sáu phút sau, từ một quả phạt góc, Emiliano Martinez không thể kiểm soát bóng tốt, Semi Ajayi đánh đầu trúng xà ngang và Belloumi tiếp tục có mặt đúng lúc để nâng tỷ số lên 2-1.

Điều đáng nói không nằm ở hai sai lầm riêng lẻ, mà ở cách Chelsea phản ứng sau khi bị gỡ hòa. Một đội bóng đang kiểm soát trận đấu bỗng đánh mất sự chủ động, để Hull nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể gây tổn thương cho đội chủ nhà.
Đó là mô-típ đã xuất hiện quá nhiều lần. Chelsea đã dẫn trước ở 5/6 trận mùa này trên mọi đấu trường, nhưng không phải lúc nào cũng duy trì được lợi thế để giành chiến thắng chung cuộc. Thậm chí, sau 4 vòng đầu tại Premier League 2026/27, họ đều thủng ít nhất 2 bàn mỗi trận và đã trải qua 20 trận liên tiếp không giữ sạch lưới ở sân chơi danh giá nhất xứ sở sương mù. Đây là chuỗi không giữ sạch lưới dài nhất The Blues trong 65 năm.
Những con số ấy không chỉ nói về khả năng phòng ngự. Chúng phản ánh một vấn đề lớn hơn: Chelsea chưa biết cách điều khiển nhịp độ trận đấu theo ý mình. Trước Hull, Joao Pedro đưa Chelsea trở lại với bàn gỡ 2-2 ở phút 66. Đáng lẽ đó phải là thời điểm đội chủ nhà lấy lại quyền kiểm soát và tìm kiếm bàn quyết định.
Nhưng Hull mới là đội tạo ra những khoảnh khắc nguy hiểm tiếp theo. Chelsea thậm chí phải nhờ Martinez cứu thua trước Mohamed-Ali Cho để tránh một thất bại ngay tại Stamford Bridge.

Tân binh vừa thăng hạng có nhiều cú sút trúng đích hơn Chelsea và chỉ số xG cũng cao hơn. Rõ ràng Hull không hành quân tới Stamford Bridge với tâm thế chỉ tìm cách sống sót, hay lép vế. Mà họ nhìn thấy khoảng trống và đủ tự tin để khai thác chúng. Nếu dứt điểm tốt hơn, Hull hoàn toàn có thể ca khúc khải hoàn khi rời Stamford Bridge.
Đứng ngoài đường pitch, Alonso không thể hài lòng. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha liên tục nhăn mặt, xua tay và bất lực với các học trò. Sau trận đấu, ông nhận xét các cầu thủ Chelsea là “quá mềm yếu”, đồng thời thừa nhận Chelsea cần duy trì sự tập trung và cường độ ngay cả khi đã dẫn bàn. Với Alonso, vấn đề không đơn thuần là cách tổ chức phòng ngự, mà còn là thái độ thi đấu trong những thời điểm trận đấu chuyển trạng thái.
Thực tế sau 4 vòng đấu đầu tiên cho thấy Chelsea đang sở hữu một hàng công đủ sức tạo khác biệt. Nhưng một đội bóng đua vô địch không thể dựa vào công thức: ghi càng nhiều càng tốt để bù cho những phút mất kiểm soát và sai lầm ngớ ngẩn nơi hàng thủ.

Thắng Fulham 3-2, Brighton 4-2 là một chuyện. Nhưng nếu mỗi khi gặp khó, Chelsea đều phải tìm đến bàn thắng thứ ba hoặc thứ tư để bảo đảm chiến thắng, thì không phải lúc nào họ cũng hoàn tất mục tiêu. Trận hòa Hull là ví dụ điển hình.
Alonso hiểu điều đó. Ông thậm chí mong một ngày Chelsea tạo ra những trận đấu “nhàm chán”. Tức là The Blues dẫn bàn, kiểm soát, bóp nghẹt nhịp chơi của đối thủ và kết thúc trận đấu mà không cần thêm kịch tính, không cần những phút đau tim, như đu dây cho khán giả.

























