Khi Tam sư thất bại ở Euro 2016, thì FA thay HLV Roy Hodgson bằng Sam Allardyce. Chỉ vì một scandal ngoài chuyên môn mà Alladyce phải từ chức, và Southgate được đôn lên từ đội trẻ, dẫn dắt đội tuyển Anh. Giả sử không chọn Southgate, FA sẽ chọn ai? Đấy là một vấn đề hóc búa.
Trước Hodgson là cả một kỷ nguyên lạ lẫm trong lịch sử bóng đá Anh, khi quê hương bóng đá phải trông cậy vào các nhà cầm quân nước ngoài. Từ Sven Goran Eriksson đến Fabio Capello, ai cũng gặp những vấn đề riêng. Và tóm lại, chẳng ai thành công, dù trong tay họ là “thế hệ vàng” của bóng đá Anh. Đáng nói nhất là sự khập khiễng về “văn hóa bóng đá”. Eriksson thậm chí còn lấy làm lạ: tại sao cuộc sống riêng của ông lại trở thành đề tài hàng ngày trên mặt báo? Capello thì không hiểu vì sao chiếc băng thủ quân của đội tuyển Anh (John Terry bị tước) lại là một vấn đề quan trọng.
Ở Premier League, các đội mạnh nhất đều do HLV nước ngoài dẫn dắt, suốt hàng chục năm nay. Bóng đá Anh hết “thầy”, trong khi “thầy ngoại” thì lại... khác máu tanh lòng, không ai thật sự hòa nhập với tinh thần bóng đá trên đảo quốc sương mù. Quê hương bóng đá thật sự đã... rơi vào vòng lẩn quẩn suốt hàng chục năm, trong vấn đề chọn HLV trưởng cho Tam sư.
Giả sử Southgate chỉ là “một người nữa”, kiểu Steve McClaren hoặc Hodgson, đề tài vừa nêu chắc chắn sẽ lại được đặt ra, trong bế tắc. Đằng này, Southgate lại bất ngờ đưa được Tam sư vào đến bán kết World Cup 2018. Và kể từ đó, Southgate... có quyền ăn nói.
Ông hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, dĩ nhiên rồi. Nhưng cũng phải thấy rằng Anh khá may mắn tại World Cup. Trước đối thủ đáng gờm duy nhất là Bỉ, Anh thua cả 2 trận. Mà xưa nay, các đội từng có đủ tham vọng tranh chấp ngôi cao ở World Cup đâu có xem Bỉ là một đối thủ ghê gớm. Chưa bao giờ! Bỉ đứng cao hơn Anh một bậc nhờ chiến thắng trong trận tranh vị trí số 3. Và họ được chào đón như một hiện tượng khi trở về nước, đơn giản vì đấy là thành tích tốt nhất xưa nay của Bỉ ở đấu trường World Cup.
Trước World Cup, từ giới chuyên môn cho tới các tay bình luận vốn chưa bao giờ cầm quân đồng loạt phân tích: đội tuyển Anh không thể thi đấu với 3 trung vệ. Họ chỉ trích Southgate từ chiến thuật cho đến vấn đề dùng người. Bây giờ rất khác. Southgate bỏ sơ đồ 3-5-2 từng đem lại thành công ở World Cup, chơi 4-3-3 “để tấn công tốt hơn”. Dư luận tán thưởng. Nói chung Southgate bây giờ làm gì cũng đúng.
Bây giờ, báo chí Anh phải chạy theo Southgate. Tư thế này giúp Southgate thuận lợi hơn hẳn trong việc lèo lái Tam sư hướng đến EURO 2020.