
Man City thắng Bournemouth 2-1, nhưng đó là một chiến thắng khiến người ta phải đặt câu hỏi nhiều hơn là thở phào. Đội bóng áo xanh bị dẫn trước, chơi thiếu trơn tru trong phần lớn thời gian và chỉ tìm được bàn gỡ rồi bàn quyết định ở những phút cuối. Điều đáng nói là phần lớn sự lúng túng ấy đến từ chính cách Maresca sắp xếp đội hình.
Maresca đã tự làm khó mình ngay từ tiếng còi khai cuộc. Marc Guehi, một trung vệ, được kéo lên đá tiền vệ trung tâm bên cạnh Elliot Anderson. Trong khi đó, Nico Gonzalez, một tiền vệ đúng nghĩa, vẫn ngồi trên băng ghế dự bị. Đây là lựa chọn khó hiểu nếu mục tiêu của Man City là kiểm soát trận đấu bằng khả năng chuyền bóng và tổ chức ở khu vực giữa sân.
Guehi chơi không tệ. Thậm chí anh còn ghi bàn gỡ hòa bằng một cú đánh đầu mạnh mẽ. Nhưng một cầu thủ chơi ổn ở vị trí không sở trường không có nghĩa đó là cách bố trí tối ưu.
Man City từng có Rodri, một tiền vệ phòng ngự xuất chúng, rồi Bernardo Silva, Kevin De Bruyne hay Ilkay Gundogan. Họ đã quen với việc những cầu thủ ở tuyến giữa hiểu chính xác mình phải đứng đâu, chuyền bóng thế nào và di chuyển ra sao. Bây giờ, Maresca lại đưa một trung vệ vào giữa sân trong khi một tiền vệ tự nhiên lại ngồi dự bị.

Chưa hết, Rico Lewis cũng bị kéo về đá hậu vệ phải. Đây tiếp tục là một sự điều chỉnh có phần cầu kỳ. Lewis vốn có khả năng chơi tiền vệ và thường phát huy tốt nhất khi được phép bó vào trung lộ để tạo thêm quân số. Nhưng khi anh bị cố định ở hành lang phải, Man City đã mất đi một phương án quan trọng ở trung tuyến.
O'Reilly cũng được đẩy lên đá số 10, trong khi Phil Foden bị kéo dạt sang cánh. Một loạt sự xáo trộn diễn ra cùng lúc và hệ quả là Man City không còn vận hành với sự tự nhiên vốn có.
Foden là một trong những cầu thủ tấn công sáng tạo nhất đội hình, nhưng việc liên tục phải di chuyển khỏi khu vực sở trường khiến anh không tạo được ảnh hưởng như kỳ vọng. O'Reilly cũng phải đảm nhận một vai trò mới thay vì phát huy những phẩm chất vốn có.

Có cảm giác Maresca đang cố chứng minh rằng ông nhìn thấy điều gì đó mà tất cả những người khác không nhìn thấy. Đó chính là căn bệnh "nghĩ nhiều" từng xuất hiện không ít lần dưới thời Guardiola. Khi mọi thứ vận hành tốt, những sáng kiến chiến thuật của Guardiola có thể biến thành kiệt tác. Nhưng khi chúng không hoạt động, Man City tự biến mình thành một đội bóng rất khác so với chính họ.
Maresca cần tránh đi vào vết xe đổ ấy. Một HLV mới thường muốn để lại dấu ấn ngay lập tức nhưng dấu ấn không nhất thiết phải đến từ việc đảo lộn vị trí của hàng loạt cầu thủ. Đôi khi, điều khôn ngoan nhất lại là đơn giản hóa vấn đề.
Tốt nhất là Maresca hãy để Guehi đá trung vệ, Nico Gonzalez chơi tiền vệ, trả Rico Lewis về vai trò mà anh quen thuộc, để O'Reilly chơi ở vị trí phù hợp và Foden hoạt động gần khu vực mà anh nguy hiểm nhất. Man City có thể vẫn thắng Bournemouth nếu Maresca làm như vậy. Nhưng rất có thể họ đã thắng theo cách thuyết phục hơn.

Chiến thắng 2-1 nhờ bàn quyết định của Josko Gvardiol ở phút bù giờ đã giúp Maresca tránh khỏi một khởi đầu đầy áp lực. Nhưng kết quả không nên che lấp màn trình diễn thiếu mạch lạc của Man City.
Đây mới chỉ là trận đầu tiên của Maresca tại Premier League với Man City và ông còn rất nhiều thời gian để sửa chữa. Nhưng bài học đầu tiên có lẽ rất đơn giản, đó là đừng cố trở thành Guardiola thứ hai bằng cách nghĩ quá nhiều.
Man City không thiếu cầu thủ giỏi. Vấn đề là Maresca phải đặt họ vào đúng chỗ trước khi tìm cách phát minh ra những điều mới mẻ. Bởi đôi khi, chiến thuật tốt nhất không phải là chiến thuật phức tạp nhất. Đó là chiến thuật giúp những cầu thủ giỏi nhất được chơi đúng vị trí và làm những gì họ giỏi nhất.
























