Nếu Ruben Amorim bị sa thải vào ngày mai, bạn có chắc MU sẽ tốt hơn không?
Hay chúng ta chỉ đơn giản là thêm một cái tên nữa vào danh sách những HLV “đã từng là vấn đề”, trong khi cái vấn đề lớn nhất thì vẫn ở đó, bình an vô sự?
Amorim đã nói rất rõ: dù có chuyện gì xảy ra, ông cũng sẽ không từ chức cho tới khi hợp đồng với MU đáo hạn.
Nhưng nếu thực sự muốn tốt cho tất cả - cho chính ông, và cho cả Manchester United - thì Amorim nên là người chủ động ra đi.
Ngay lúc này.
Khoan. Đừng hiểu nhầm.
Cho tới giờ phút này, tôi vẫn tin tưởng vào dự án của Amorim. Phải nhấn mạnh là “dự án của Amorim”, không phải là “dự án của MU với Amorim”, bởi từ quan sát của mình, tôi thấy Amorim đang làm được cho đội bóng này nhiều thứ hơn tất cả những người còn lại trong hệ thống.
Những con số không biết nói dối. Đúng thế! Và những con số cho thấy MU cần phải làm được tốt hơn.
Họ đã để mất quá nhiều điểm trước những đối thủ bị đánh giá dưới cơ, ngay cả khi được chơi trên sân nhà, và có những lợi thế khác (ví dụ quân số, ví dụ tỉ số…).
Nếu không để mất điểm ngớ ngẩn như thế, MU bây giờ có khi đang đua vô địch với Arsenal.
Điều đó nói lên rằng MU của Amorim vẫn đang như một đại công trường, có quá nhiều thứ cần xây dựng, cần bồi đắp, cần tinh chỉnh, cần nâng cấp…
Nói một cách tích cực hơn là còn rất nhiều dư địa phát triển.
Nhưng ngay cả những con số dù khách quan tới đâu cũng không tự nói hết được vấn đề. Chúng ta cần đặt chúng vào đúng ngữ cảnh.
Và ngữ cảnh của mùa giải này là gì? Là sự hỗn loạn.
Đương kim vô địch Liverpool bỗng nhiên rơi dốc như một con tàu đứt phanh. Man City không còn ổn định. Chelsea thì vẫn là Chelsea. Ngay cả Arsenal cũng có những thời điểm chới với (nếu không họ đã bứt đi rất xa rồi).
MU chỉ đơn giản là một phần của sự hỗn loạn đó.
Ngoài ra, cũng đừng quên một “chỉ dấu” quan trọng mà nhiều người cố tình làm ngơ, đó là sự tiến bộ.
Ngay cả khi kết quả chưa làm hài lòng tất cả, MU mùa này vẫn tốt hơn hẳn so với mùa trước. Họ giành nhiều điểm hơn. Có thứ hạng cao hơn. Tấn công tốt hơn. Ghi bàn nhiều hơn…
Chưa kể những thứ khó đo đếm hơn, như là sự linh hoạt, khả năng thích nghi, và bản lĩnh trong một số thời điểm lớn.
Và Amorim đã làm được tất cả những điều đó trong bối cảnh không có được sự ủng hộ tối đa.
Thậm chí có thể nói là ông lúc nào cũng ở trong tình trạng bị “thập diện mai phục”.
Giới chủ không ủng hộ. Vị trí tiền vệ trung tâm của đội yếu và mỏng thấy rõ, nhưng không được tăng cường (bỏ cuộc khi bị hét giá cao), trong khi lại chi tiền cho những vị trí không thực sự thiết yếu.
Các huyền thoại của đội cũng không ủng hộ. Nhiều người còn không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất, để chê bai Amorim. Họ chê từ sơ đồ chiến thuật, cách sử dụng con người, tới đôi khi cả cách Amorim trả lời phỏng vấn.
Các CĐV cũng không đồng lòng ở phía sau ông. Bị tác động bởi truyền thông và chính các huyền thoại, một bộ phận không nhỏ CĐV lúc nào cũng chỉ mong Amorim bị sa thải, gào lên khi đội không có kết quả tốt, và lờ đi khi điều ngược lại xảy ra.
Trong bối cảnh ấy, cũng không có gì bất ngờ khi Amorim không nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ các cầu thủ. Có những người thực tế đã bày tỏ sự bất mãn, có thể là không phải một cách trực tiếp.
Vụ việc mới nhất - mâu thuẫn rõ ràng giữa Amorim và GĐTT Jason Wilcox (nói riêng, ban lãnh đạo MU nói chung) - chỉ là giọt nước làm tràn ly.
Amorim thực sự đã và đang ở trong một thế giới điên rồ. Thế giới của những người luôn đòi hỏi những thứ tốt nhất, và ngay lập tức, trong khi mức độ đầu tư - cả công sức lẫn tiền bạc - đều không tương xứng.
Thế nên, nếu còn yêu bản thân mình và yêu đội bóng, thì hãy nghỉ đi, Amorim!
Nghỉ đi, để những yếu kém của giới chủ bị vạch trần. Chỉ khi ông rời đi, những người như Omar Berrada, Jason Wilcox và thậm chí cả Sir Jim Ratcliffe, mới phải bước ra ánh sáng và chịu trách nhiệm.
Nghỉ đi, để giới huyền thoại của MU tiếp tục bị người ngoài như Jamie Carragher cười vào mặt.
Nghỉ đi, để các CĐV của đội bóng, sớm thôi, nhận ra rằng mình vừa đánh mất một cơ hội để tìm kiếm sự ổn định, thứ đã trở nên xa xỉ hậu kỷ nguyên Sir Alex.
Nghỉ đi, để MU lại một lần nữa bị cuốn vào vòng xoáy của sự bất định quen thuộc: HLV mới - kỳ vọng mới - thất vọng cũ.
Bởi vì đội bóng này đáng bị như thế!





















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


