
Có một thời gian, người ta thường gắn Man City với những đường chuyền, những vị trí được sắp đặt chính xác và một hệ thống vận hành gần như không có chỗ cho sự ngẫu hứng. Chính vì thế, khi Jeremy Doku cập bến Etihad năm 2023, đã không ít người đặt câu hỏi liệu một cầu thủ sống bằng những pha qua người có thực sự phù hợp với Pep Guardiola hay không.
Doku khi ấy chưa phải một cầu thủ có đầu ra quá ấn tượng. Khả năng ghi bàn bị đặt dấu hỏi, hiệu quả ở tình huống cuối cùng chưa ổn định, điểm mạnh nhất của anh chỉ là kéo bóng và đánh bại hậu vệ đối phương trong những pha một đối một. Nhưng theo thời gian, Doku đã trưởng thành và trở thành một trong những cầu thủ chạy cánh một đối một đáng sợ nhất Premier League. Mùa 2025/26 tiếp tục cho thấy khả năng này của anh đang được nâng lên một cấp độ khác.
Rồi Man City đưa Rayan Cherki về. Nếu Doku từng bị xem là khác với mẫu cầu thủ Guardiola thường sử dụng, Cherki thậm chí còn mang màu sắc cá nhân rõ rệt hơn. Tiền vệ người Pháp có khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp, tạo ra những đường chuyền bất ngờ và tự mình phá vỡ cấu trúc phòng ngự. Mùa đầu tiên của Cherki tại Premier League đã phần nào chứng minh quyết định của Man City.

Antoine Semenyo, được đưa về từ Bournemouth hồi tháng 1, tiếp tục là một mảnh ghép khác. Và với việc thương vụ Iliman Ndiaye từ Everton hoàn tất, Man City đang sở hữu một nhóm cầu thủ rê dắt đặc biệt đáng chú ý. Chỉ riêng Doku, Semenyo và Ndiaye đã lần lượt thực hiện 162, 144 và 136 pha rê bóng ở Premier League mùa trước, chiếm luôn ba vị trí dẫn đầu giải đấu về chỉ số này.
Ở số lần rê bóng thành công, Man City cũng có bốn cầu thủ nằm trong Top 8 mùa 2025/26: Doku với 84 lần, Ndiaye 65, Semenyo 59 và Cherki 51. Elliot Anderson, một tân binh khác, cũng có 50 lần qua người thành công. Chừng đó con số đủ để biến câu chuyện về những "dribbler" (chuyên gia rê dắt) ở Man City thành một xu hướng rõ ràng thay vì vài thương vụ riêng lẻ.
Lý do nằm ở chính những vấn đề Man City phải đối mặt. Mùa trước, họ dành 23,4% thời gian triển khai bóng trước những hàng thủ chơi low block (phòng ngự khối thấp), cao thứ ba Premier League. Khi đối thủ lùi sâu, chuyền thêm năm hay mười đường bóng đôi khi chẳng giải quyết được gì. Một cầu thủ có thể nhận bóng, xoay người, vượt qua một hậu vệ và lập tức kéo cả hệ thống phòng ngự lệch khỏi vị trí lại có giá trị hoàn toàn khác.

Rê bóng mang đến thứ mà những hệ thống chuyền bóng thuần túy khó tạo ra: sự hỗn loạn. Nó buộc đối phương phải phản ứng ngay lập tức, kéo thêm người khỏi vị trí và mở ra những khoảng trống vốn không tồn tại vài giây trước. Với một đội thường xuyên phải tìm cách xuyên thủng những khối phòng ngự thấp, đó là vũ khí rất đáng giá.
Nhưng cũng phải nói luôn, si mê chuyên gia rê dắt không có nghĩa là Man City từ bỏ nền tảng kiểm soát bóng. Họ chỉ đang bổ sung thêm một vũ khí mới. Guardiola từng dự đoán tương lai bóng đá có thể dịch chuyển dần khỏi sự thống trị của bóng đá kiểm soát sang những phong cách thiên về chuyển trạng thái. Những cầu thủ như Doku, Cherki, Semenyo hay Ndiaye cho phép Man City thực hiện quá trình chuyển đổi ấy mà không cần vứt bỏ những nguyên tắc cũ.
Thậm chí, câu chuyện cho rằng Guardiola không thích các cầu thủ rê bóng vốn đã bị thổi phồng. Khi mới đến Man City, một trong những yêu cầu đầu tiên của ông với bộ phận tuyển trạch là tìm những cầu thủ có khả năng rê dắt. Nhiều đội hình Man City vô địch Premier League dưới thời Guardiola cũng nằm trong nhóm những đội thực hiện nhiều pha rê bóng nhất giải: 782 lần mùa 2021/22, 845 lần mùa 2020/21, 801 lần mùa 2018/19 và 797 lần mùa 2017/18.
Guardiola đã rời đi, Enzo Maresca tiếp quản, nhưng cách Man City tiếp tục xây dựng đội hình cho thấy tư duy này không biến mất. Có lẽ họ đã nhận ra rằng kiểm soát trận đấu bằng vị trí và chuyền bóng là chưa đủ. Một đội bóng muốn duy trì sự thống trị lâu dài không chỉ cần những người thiết lập trật tự, mà còn cần những người có thể tự mình phá vỡ trật tự ấy bằng đôi chân và sự sáng tạo của chính họ.





















