Không thể phủ nhận tinh thần chiến đấu của Inter đã được nâng cao rõ rệt với sự xuất hiện của HLV Conte. Thắng Bologna 2-1 với một quả phạt đền ở phút cuối, rất giống cách họ đã thắng Cagliari cũng với tỉ số ấy bằng một quả phạt đền. Cùng là Lukaku sút thành công quả penalty quyết định, chỉ khác, Stefano Sensi là người kiếm phạt đền cho họ trước Cagliari, còn vào rạng sáng qua, nhân vật ấy là Lautaro Martinez.
Không có gì đột phá về chuyên môn, thậm chí một CĐV bình thường cũng cảm nhận được Inter đã cần chút may mắn để có 3 điểm. Conte không khen ngợi chuyên môn. Ông nói rằng “sức mạnh nội tại” đã giúp đội bóng của ông chiến thắng. Thứ “sức mạnh nội tại” ấy là tinh thần. Đội bóng áo sọc xanh-đen bị dẫn bàn nhưng biết cách vùng lên, chiến đấu đến giây cuối để có 3 điểm. Đó là phẩm chất đáng trân trọng.
Nhưng câu hỏi đặt ra, là Inter sẽ trụ được đến bao giờ? Vòng trước, Conte đề cập đến sự kiệt quệ về tinh thần và thể lực, vì đội bóng phải phân sức ở cả Serie A và Champions League. So ra, họ không đá nhiều hơn Juventus hay Atalanta, những đội cũng đang chinh chiến ở hai đấu trường này, nhưng tại sao chỉ Conte đề cập đến vấn đề này, còn hai đội kia thì không?
Có thể, việc bắt cầu thủ tập quá nặng từ đầu mùa là một nguyên nhân. Lực lượng mỏng, Conte không có nhiều phương án thay thế các cầu thủ trọng yếu như Sensi, Lukaku, hay Lautaro Martinez. Trước Bologna, ông đã phải cho nguyên cặp chạy cánh Antonio Candreva và Kwadwo Asamoah nghỉ ngơi, để dành sức cho trận gặp Dortmund ở Champions League. Bộ đôi này có tổng số tuổi là 62.
Các chiến thắng đến từ những khoảnh khắc xuất thần của một vài cá nhân. Romelu Lukaku có phong độ rất cao, với 6 bàn trong 4 trận gần nhất, và đã ghi tổng cộng 9 bàn ở Serie A. Trong 5 giải VĐQG hàng đầu, chỉ có 5 người đạt đến mốc 9 bàn và chỉ 2 người hơn Lukaku. Đó là Ciro Immobile (12) và Robert Lewandowski (14).
Nếu Lukaku “tắt điện” thì Inter cũng… chịu. Lautaro Martinez rất hay nhưng không phải người thường xuyên ghi những bàn thắng mang về thắng lợi. Không có bàn nào trong số 5 bàn của Lautaro tại Serie A mùa này mang tính quyết định 3 điểm cho Nerazzurri. Còn Stefano Sensi nữa, nhưng mà anh đang chấn thương.
Inter đang gồng lên để không đi vào vết xe đổ của 2 mùa giải gần nhất thời Luciano Spalletti. Mùa trước, Inter thua Atalanta 1-4 ở vòng 12. Mùa 2017/18, Inter thua Udinese 1-3 ở vòng 17. Trận đầu diễn ra vào tháng 11, trận sau ở tháng 12. Kể từ sau những thất bại ấy, đội bóng của Spalletti hiện nguyên hình là một tập thể chưa hoàn thiện. Inter sẽ không muốn điều đó xảy ra.
Nếu phải nhắc lại sâu hơn quá khứ, thì Juventus mùa 2012/13 của Conte cũng khốn khổ với Champions League. Đây là mùa đầu tiên Juve đá Champions League thời Conte. Họ chỉ thua 4 trận ở Serie A trước tháng 3/2013. Nhưng sau khi bị Celtic loại ở vòng 1/8 Champions League, Juve chỉ thua thêm Sampdoria ở vòng 38 Serie A, khi đã vô địch.
Đây là lúc Conte cần cho thấy sự khác biệt của Inter mùa này với Inter-Spalletti ở 2 mùa trước. May mắn, “sức mạnh nội tại”, sức mạnh tinh thần, Romelu Lukaku hay… cái quái gì cũng được, họ phải làm mọi cách để tiếp tục chiến thắng. Một trận thua đau có thể khiến Inter thời Spalletti sụp đổ, nhưng Inter-Conte thì không được phép để điều đó xảy ra.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn