Không ăn là… chết
Khoảng 3 giờ chiều, Joe Thomas – thành viên CLB Cleveland Browns – đang lái xe đưa gia đình đi chơi. Anh đột ngột cảm thấy đói, mà nói đúng ra là “thèm ăn” thì chuẩn hơn.
Thomas mở định vị xem gợi ý nhà hàng xung quanh và tìm thấy một tiệm McDonald’s. Sau khi xem thực đơn, Thomas đặt hai bánh burger thêm phô mai, hai hộp gà viên 48 miếng, hai hộp khoai tây chiên và một hộp hành tây rán. “À, cần thêm một đồ uống có đường nhiều gas để bổ sung 500 calo nữa”, Thomas sực nhớ.
Trong 11 năm theo đuổi môn bóng đá kiểu Mỹ, Thomas đã tuân thủ tần suất ăn như vậy. Cứ hai tiếng mỗi lần, anh phải nạp vào cơ thể một bữa ăn “thừa chất”. Riêng bữa trưa, Thomas dùng lượng thức ăn tương đương…. 5.000 calo.
“Sau hai tiếng mà không ăn, tôi cảm giác rằng mình sẽ giảm cân. Và rất có thể nếu không tìm được đồ ăn, tôi sẽ… tự chặt tay mình để gặm. Đấy không phải là nói quá vì đòi hỏi công việc là thế. Vào thứ hai hàng tuần, CLB sẽ kiểm tra cân nặng và chỉ cần bỏ 1 bữa, tôi sẽ giảm 2 kg, đồng nghĩa với việc bị HLV quở trách”, Thomas kể lại trên ESPN.
Thomas là một trong hàng trăm VĐV chơi ở vị trí “công tuyến”, chốt chặn cuối cùng trên sân bóng đá kiểu Mỹ. Nói dễ hiểu thì vị trí đó gần giống thủ môn trong bóng đá nhưng thay vì dùng tay, chân bắt bóng, một công tuyến có chức năng “lấy thịt đè người”, tìm mọi cách ngăn cản đối phương. Chính vì thế, đã là công tuyến thì phải béo, phải ăn để đảm bảo định mức cân nặng. Ở NFL, cân nặng lý tưởng của những người chơi trong vị trí của Thomas là… 140kg. Không ai muốn béo phì nhưng muốn theo nghiệp, lựa chọn duy nhất là… béo phì.
Không chỉ ăn, Thomas còn phải uống hàng tá loại thuốc trên đời nếu không muốn “chết non”. Anh phải uống thuốc an thần, thuốc giảm đau, thuốc chống viêm và thường xuyên ợ chua.
Cái giá không rẻ
Vì thành tích, các CLB không chỉ khuyến khích mà còn ép buộc những công tuyến phải ăn thật nhiều để sở hữu thân hình hộ pháp. Năm 1970, cân nặng trung bình của một công tuyến ở NFL là 105 kg nhưng bây giờ, 140kg là mức “bình thường nhất”.
Hậu quả của những con người hy sinh vì nghề nghiệp là rất lớn. Ngoài những bệnh phổ biến liên quan tới tim mạch huyết áp, nhiều VĐV NFL sau giải nghệ mắc chứng Alzheimer và nghiêm trọng hơn là cả xuất huyết não.
Khi giải nghệ vào năm 2018, Thomas cảm thấy khó khăn trong việc hòa nhập với cộng đồng. Anh sẽ cảm thấy đau nhức nếu đứng một chỗ quá lâu, luôn phải nằm phòng điều hòa. Có lần đang chơi với con gái, Thomas bỗng dưng ngã vật ra sàn, thấy người hụt hơi như bị rút hết sinh khí. Còn những chuyện như đi mua quần áo chẳng cửa hàng nào có đồ vừa size, hay ra đường đi dạo với vợ bị săm soi với ánh mắt khinh thường là điều “quá bình thường”.
Thomas hiểu rằng cần sống và tồn tại như một người bình thường. Anh vứt bỏ những viên thuốc không được kê đơn, loại bỏ đường trong phần ăn hàng ngày, tập yoga điên cuồng. 6 tháng sau giải nghệ, làn da của Thomas đã sáng lên, gương mặt tươi tỉnh, hơi thở đều khi ngủ và kết quả, anh giảm được 35kg. Tiếp đó 6 tháng, Thomas giảm thêm được 28 kg nhờ phương pháp cực kỳ kinh điển: Mặc áo bông rồi chạy bộ.
Chuyện giảm cân thần tốc của Thomas có thể mang tới nhiều cảm hứng nhưng nó cũng chỉ ra một vấn đề khác cần được nghiên cứu tỉ mỉ ở góc độ khoa học. Như Thomas, để đổi lại vóc dáng xưa cũ, anh phải sống chung với căn bệnh rối loạn tiêu hóa và thường xuyên sử dụng thực phẩm chức năng để cân đối dưỡng chất trong cơ thể.
“Cuộc sống của tôi lúc nào cũng ở tình trạng cực đoan. Khi thì ăn quá nhiều, lúc lại ăn quá ít. Người ta hay nói sinh nghề tử nghiệp nhưng có lẽ nếu được chọn lại, tôi sẽ không bao giờ tham gia NFL”, Thomas kết luận.
Đam mê ẩm thực đã ăn vào máu Giải nghệ là giảm cân |
XEM THÊM
Nữ đô vật gợi cảm khoe 3 vòng ngồn ngộn khi ở nhà chống dịch
Liên Minh Huyền Thoại: 'Xịt máu mũi' với cosplay Rakan bốc lửa
Ông trùm F1 Bernie Ecclestone: 'Tôi lại muốn làm bố ở tuổi… 90!'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn