Kẻ vô danh làm nên lịch sử
Sự nghiệp của tay vợt người Mỹ gốc Trung Quốc, Michael Chang chỉ có duy nhất 1 danh hiệu Grand Slam. Đó chính là Pháp mở rộng 1989. Nhưng chỉ cần duy nhất danh hiệu đó là đủ để tạo nên một cột mốc thú vị của lịch sử tennis.
Chang đến với Pháp mở rộng 1989 trên tư cách là hạt giống số 15 của giải. Chẳng ai thèm để ý tới một tay vợt chỉ mới có 2 năm kinh nghiệm thi đấu sân đất nện như Chang. Tên tuổi của Chang được truyền thông khi đó nhắc tới đi kèm với câu chuyện: Trước đó 1 năm, Chang từng góp mặt trong trận đấu biểu diễn với huyền thoại John McEnroe (người mà anh đã thần tượng từ nhỏ). Dĩ nhiên là chẳng ai quan tâm tới kết quả trận đấu. Người ta chỉ nhắc tới câu nói của John McEnroe: “Tôi sẽ dạy cho cậu nhóc 16 tuổi này cách chơi tennis”.
Bản thân John McEnroe và cả thế giới đều không thể ngờ được, chỉ 1 năm sau câu nói này, Chang trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử quần vợt vào thời điểm đó chiến thắng tại một Grand Slam. Anh đánh bại hạt giống số 3 Stefan Edberg trong trận chung kết khi mới chạm mốc 17 tuổi 95 ngày. Phải mãi tới năm 2005, kỷ lục của Chang mới bị phá vỡ bởi Rafael Nadal (17 tuổi 5 ngày).
Sau khi thắng được 3 trận đầu trước những đối thủ kém tên tuổi, Chang bước vào vòng 4 và biết rằng, đối thủ của mình sẽ là hạt giống số 1 Ivan Lendl - người đã 3 lần vô địch Pháp mở rộng và cho đến thời điểm gặp Chang, Ivan Lendl thậm chí còn chưa thua một set nào.
Ivan Lendl cũng là đối thủ mà Chang từng chạm mặt ở một trận đấu biểu diễn. Trên tư cách một đàn anh, Ivan Lendl bước tới vỗ vai Chang và rất thân thiện chỉ cho cậu bé này cách để chiến thắng trên mặt sân đất nện. Sau khi 2 set đầu trôi qua, Ivan Lendl vẫn có quyền tự cao.
“Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc”
Ivan Lendl thắng Chang 6-4 ở cả 2 set đầu. Sau khi thua dễ, trong đầu Chang đã xuất hiện ý nghĩ bỏ cuộc. Anh bước tới vị trí của trọng tài nhưng rồi khựng lại vì suy nghĩ: Mình chỉ là một cậu bé 17 tuổi, tại sao lại không thử nhỉ”.
Thật ra Chang muốn bỏ cuộc không phải vì chuyên môn. Tâm trí của anh đang bị rối bời vì sự kiện Thiên An Môn diễn ra trước đó chỉ đúng 1 ngày.
Nhưng sau khi Chang bất ngờ thắng Ivan Lendl 6-3 ở set thứ 3, anh lập tức thấy phấn chấn trở lại. Đám đông trở nên náo nhiệt hơn khi Chang cân bằng tỉ số 2-2 bằng chiến thắng 6-3 ở set 4. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Đó là câu hỏi không chỉ thuộc về NHM, mà còn xuất hiện cả trong đầu Chang.
“Hôm nay có thể là một ngày điên rồ. Tôi đang đùa với ai vậy. Có lẽ Chúa đang giúp tôi. Tôi sẽ chiến thắng ở trận đấu này”, Chang kể lại suy nghĩ của mình khi chuẩn bị bước vào set quyết định. Trên khán đài, sự cuồng nhiệt của đám đông trở thành áp lực với Ivan Lendl, nhưng lại khích lệ tinh thần Chang.
Và điều thần kỳ đã tới. Michael Chang thắng nốt set quyết định với tỉ số 6-3. Cho dù đó chỉ là trận đấu thuộc vòng 4, nhưng nó là bước ngoặt đưa Chang lên ngôi vô địch sau đó. “Chúa đã đưa tôi đi tiếp tại giải năm đó. Tôi vẫn không nghĩ ra được lý do nào để giải thích cả. Có lẽ Chúa muốn thế”, Chang tâm sự sau chức vô địch lớn nhất cuộc đời mình.
Pháp mở rộng 1989 trở thành lần đầu tiên và cũng là cuối cùng, Chang biết tới cảm giác chiến thắng tại một giải Grand Slam. Và trận đấu với Ivan Lendl mãi mãi là ký ức đầu tiên dội về trong anh mỗi khi nhớ lại câu chuyện cổ tích năm ấy.
Chang trở lại Paris với tư cách HLV “Quần vợt Mỹ có thế hệ vàng mới” |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn