Nhưng trong những ngày bay bổng này, ta hãy có khoảng lặng nhỏ để nhớ về những con người đã làm nên hình ảnh 36 năm qua cho Albiceleste, một trong những đội bóng được hâm mộ nhất thế giới.
World Cup 1990, Argentina hành quân đến nước Ý với trách nhiệm bảo vệ chức vô địch. Đội hình tất nhiên vẫn còn đó Diego Maradona vĩ đại, đồng thời bổ sung thêm “đứa con thần gió” Claudio Caniggia. Đấy là một World Cup bi tráng cho cuộc đời của Maradona, khi anh đã chống lại chính quốc gia đang bảo vệ anh (nước Ý), vì giấc mơ của quốc gia mình (Argentina). Kể từ cú penalty định mệnh đó, Maradona bắt đầu bị điều tra, treo giò, và rời Italia trong câm lặng. Nhưng đấy chỉ là điểm khởi đầu của bi kịch, 4 năm sau tại World Cup được tổ chức trên đất Mỹ, ông bị phát hiện dương tính doping sau trận đấu với Nigeria. Nhưng đó cũng là thời khắc Argentina bắt đầu trình diện một hình hài mới, với những siêu sao nở rộ như nấm sau mưa, mà tiêu biểu nhất chính là Gabriel Batistuta.
Từ đó về sau, Argentina sẽ gắn liền với hình ảnh “vua sư tử”: đẹp trai, lãng tử, mạnh mẽ, và cả những giọt nước mắt. Giải đấu trên đất Mỹ không chỉ có Batistuta, chơi ngay sau Maradona là một thiên tài nữa, anh là Fernando Redondo. Tiếc rằng, vì mang cá tính lớn của người Argentina mà 4 năm sau lại từ chối cắt tóc để được gọi lên tuyển. World Cup 1998 vắng đi người nhạc trưởng của Real Madrid vừa vô địch Champions League, Argentina bị Hà Lan loại ở tứ kết, dù cho lúc ấy trong đội hình của họ có hằng hà sa số ngôi sao như Roberto Ayala, Diego Simeone, Juan Veron, Ariel Ortega, Javier Zanetti hay Hernan Crespo (dự bị cho Batistuta).
Đây chính là thế hệ đã tạo nên tình yêu với ĐT Argentina cho nhiều người trên thế giới. Đây cũng là thế hệ bị đánh cắp của Albiceleste. Đội hình luôn đẹp và giàu siêu sao, nhưng lại thiếu một điều gì đó để vô địch. Người ta luôn nhớ về nhân cách và cả sự cống hiến của Batistuta, Zanetti. Vẻ đẹp quý tộc của Redondo hay Riquelme. Và đương nhiên người ta sẽ không bao giờ quên được giọt nước mắt nghẹn ngào của Batistuta khi Argentina bị loại ở World Cup 2002.
Ngày đó, đất nước Argentina cũng khủng hoảng kinh tế như hôm nay. Nhưng những người cuồng si ấy vẫn bỏ tất cả để đến giải đấu và thẫn thờ chứng kiến đội bóng được coi là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch bị loại từ vòng đấu bảng. 4 năm sau, thêm những khúc bi kịch nữa với nhân vật chính là Riquelme và Crespo. Đấy là dấu chấm hết cho thế hệ đẹp mà đau ấy. Quyền trượng được giao lại cho Lionel Messi, để Messi bắt đầu hành trình khổ ải kéo dài 12 năm cho đến chức vô địch ngày hôm qua. Trên hành trình ở Qatar, thế hệ Batigol, Zanetti, Sorin… sát cánh cùng thế hệ Messi, Di Maria, De Paul…
36 năm để người Argentina hạnh phúc và ngửa đầu lên để nói “trời cao có mắt”!