
Vào Chủ nhật tới, Messi sẽ nỗ lực giúp Inter Miami giành MLS Cup, qua đó hướng đến danh hiệu vô địch giải quốc nội đầu tiên ngoài châu Âu. Ở Barcelona, nơi anh đi từ cậu bé tuổi teen đến siêu sao thế giới, anh vẫn được tôn sùng, và luôn có những cuộc bàn luận xem liệu anh có quay lại một ngày nào đó hay không.
Và rồi còn có World Cup 2026. Chỉ còn hơn 6 tháng nữa, cả thế giới sẽ đổ dồn về Mỹ, Canada và Mexico khi Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương. Nhưng liệu Messi có tham dự hay không?
Trong cuộc phỏng vấn dài với chương trình “SportsCenter” của ESPN Argentina, Messi nói về nhiều chủ đề, bao gồm gia đình, mong muốn tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Argentina, tài năng của HLV Lionel Scaloni và lý do Pep Guardiola là một trong những HLV “xuất sắc nhất” mọi thời đại.
Về trận chung kết MLS Cup
“Tôi hạnh phúc; thật đặc biệt khi được chơi thêm một trận chung kết nữa với CLB này. Chúng tôi đã chơi một trận chung kết gần đây. Việc có thể vào chung kết MLS với một câu lạc bộ ‘mới’ thật sự là điều phi thường”.
“Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho trận chung kết MLS, nghiên cứu đối thủ, xem video cùng Masche (Javier Mascherano), làm việc chiến thuật. Chúng tôi đang ở trạng thái tốt. Chúng tôi đang có phong độ rất tốt, đội bóng vững vàng và hào hứng. Thi đấu trên sân nhà là một lợi thế. Mặc dù có giai đoạn chúng tôi thiếu ổn định và khó giành hai chiến thắng liên tiếp, nhưng trên sân nhà chúng tôi luôn mạnh mẽ”.
Về lịch thi đấu MLS
“Tôi đã nói rồi và tôi sẽ lặp lại: giai đoạn này của mùa giải ảnh hưởng đến chúng tôi theo một cách rất khác so với châu Âu. Chúng tôi sẽ bắt đầu một giai đoạn tiền mùa giải khó khăn vào tháng Giêng và sau đó sẽ có rất nhiều trận liên tiếp với MLS và Concacaf Champions Cup. Tôi sẽ chuẩn bị cho điều đó, nhưng như tôi đã nói, tôi sẽ bước từng ngày một, trung thực và thực tế, cố gắng để cảm thấy tốt nhất”.
“Năm nay tôi cảm thấy rất tốt. Tôi may mắn được chơi nhiều trận. Mọi người nói giải đấu rất thiên về thể lực, và đúng là như vậy; các đối thủ đã tiến bộ rất nhiều. Có những chuyến bay dài, những trận đấu rất nhiều tình huống ăn miếng trả miếng. Tôi thực sự cảm thấy ổn, tôi tận hưởng nó, và tôi hy vọng đầu năm tới cũng sẽ như vậy”.

Về kỳ vọng chiến thắng
“Tôi luôn có tinh thần cạnh tranh; tôi thích chiến thắng và tôi cố gắng đạt điều đó. Trên hành trình, tôi từng trải qua thời điểm tệ hại hay khó khăn, nhưng tôi luôn cố gắng và đứng dậy, luôn hướng tới điều tốt nhất”.
“Nhiều điều xảy ra với tôi mà bây giờ tôi mới thực sự nhận ra hoặc trân trọng. Khi bạn chìm trong guồng quay, thật khó cảm nhận. Cả sự nghiệp tôi chơi ba ngày một trận, toàn là trận quan trọng, luôn phải chiến đấu cho những mục tiêu lớn”.
“Chúng tôi thắng một danh hiệu và một tháng sau lại có danh hiệu khác, hoặc khi năm mới bắt đầu tôi lại mang trong mình trách nhiệm phải giành mọi thứ. Sự đòi hỏi ở một CLB lớn như Barcelona, rồi ở Paris, và cả với Argentina, nơi bạn luôn phải giành chiến thắng”.
“Hầu hết thời gian điều đó không xảy ra, hoặc rất khó, nhưng ngay từ đầu tư duy của bạn là phải thắng tất cả, và nhịp sống ấy khiến bạn không thể tận hưởng trọn vẹn. Những gì sắp tới luôn quan trọng hơn những gì đã đạt được, và theo thời gian bạn bắt đầu trân trọng mọi thứ hơn”.
Về giấc mơ thời thơ ấu
“Tôi luôn nói rằng giấc mơ thơ ấu của tôi là được chơi cho đội một của Newell’s. Tôi từng đến sân của họ, tôi chơi ở đó, và tôi mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở Primera. Nhưng cuộc đời tôi thay đổi hoàn toàn khi tôi rời đi năm 13 tuổi, ra mắt Barcelona và tất cả những gì xảy ra sau đó”.
“Đó là điều tôi không bao giờ tưởng tượng nổi, ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất. Tôi đã trải qua những điều lớn lao hơn rất nhiều so với bất kỳ giấc mơ nào”.
Về tư duy thi đấu và sự xuất sắc của Leandro Paredes

“Thật ra tôi luôn như vậy (hơi nóng nảy trên sân). Khi bước vào sân, tính cách của bạn thay đổi. Ngoài sân tôi nhút nhát, hướng nội, nhưng trên sân tôi biến thành con người khác. Tôi la hét, tôi tranh cãi, tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, và điều đó đến giờ vẫn vậy”.
“Đó là một phần của trận đấu và mọi thứ dừng lại ở đó. Tôi luôn thi đấu để chiến thắng, tôi dễ nóng, và trong những khoảnh khắc đó bạn không kiểm soát được cảm xúc. Với tôi, mọi chuyện luôn ở lại trên sân”.
“(Paredes và De Paul) Họ là kiểu cầu thủ bạn muốn có trong đội mình, nhưng đối thủ thì ghét họ. Ngoài sân thì khác hoàn toàn vì họ là hai chàng trai tuyệt vời, bình dị và khiêm tốn. Nhưng trên sân họ thay đổi”.
“Khi tôi nhìn Paredes, tôi nghĩ cậu ấy đã mang lại cú hích lớn cho Boca Juniors từ khi trở lại. Cậu ấy khiến đội mạnh hơn, đặc biệt trên sân nhà. Một phần lớn là nhờ cậu ấy, nhờ cách cậu ấy tổ chức lối chơi, điều khiển đội bóng trên sân”.
“Tôi biết tập thể đó rất đoàn kết và điều đó thể hiện rõ. Tôi vui vì cậu ấy là bạn, tôi rất quý cậu ấy, và cậu ấy thực sự muốn trở lại. Việc cậu ấy đang chơi tốt khiến tôi còn vui hơn”.
Về cơ hội của Argentina tại World Cup
“Sự thật là chúng tôi có những cầu thủ phi thường, và điều đó đã được chứng minh nhiều năm nay, đặc biệt là tinh thần và sự hứng khởi kể từ khi Scaloni tiếp quản”.
“Đây là một đội hình đầy những người chiến thắng, với tư duy mạnh mẽ, luôn muốn giành thêm chiến thắng, và điều đó rất dễ lan tỏa. Bạn thấy điều đó trong các buổi tập, trong các trận đấu. Khi bạn nhìn họ tập luyện, họ luôn cống hiến hết mình”.
“Chúng tôi là một tập thể tuyệt vời với sự gắn kết rất tốt, nhưng trong các trận đấu tập hay những bài tập nhất định, nếu cần chơi quyết liệt, họ sẽ chơi quyết liệt. Ai cũng dốc toàn lực, và đó là sức mạnh lớn của nhóm này và của đội tuyển”.
“Scaloni và ban huấn luyện của anh ấy đã xây dựng nên tất cả điều này. Không khí sinh hoạt hằng ngày đến từ họ. Các cầu thủ mới liên tục xuất hiện; ngoài những người đã ở đó, luôn có những gương mặt mới được bổ sung. Khi một tập thể như thế này, các tân binh sẽ dễ hòa nhập hơn”.
“Argentina cần tận dụng khoảnh khắc này. Việc bước vào giải đấu với tư cách đương kim vô địch mang lại sự tự tin và giúp bạn chuẩn bị ở trạng thái thoải mái hơn”.
Về tài năng của Lionel Scaloni

“Tôi nghĩ từ ngày đầu tiên, anh ấy đã định hình một phong cách rõ ràng, và điều tuyệt vời nhất anh ấy làm được, ngoài cách đọc trận đấu hay chiến thuật, là sự gần gũi với tập thể”.
“Cách anh ấy đối xử với cầu thủ, cách anh ấy kết nối với từng người, vì anh ấy hiểu họ là con người trước khi là cầu thủ, biết cách nói chuyện với từng người. Anh ấy tự xây dựng đội bóng này, mang vào những cầu thủ mới, thậm chí cả những người chưa được biết đến nhiều ở Argentina”.
“Không quan trọng họ thi đấu ở đâu, anh ấy đều xem xét. Điều đó giúp các cầu thủ Argentina luôn có động lực, vì họ biết bất kỳ lúc nào, nếu chơi tốt ở CLB, họ có thể được triệu tập. Đó là nguồn động lực lớn. Scaloni là người tạo ra tất cả điều đó”.
“Ngày còn là cầu thủ, anh ấy là một nhân vật đặc biệt. Giờ thì anh ấy nghiêm túc hơn nhiều và đã thay đổi. Nhưng khi còn là đồng đội, anh ấy hoàn toàn khác. Anh ấy luôn đùa giỡn, không bao giờ ngừng. Với chúng tôi, những người trẻ, anh ấy luôn gần gũi”.
“Tôi luôn trêu anh ấy. Tôi nói rằng ở World Cup 2006, anh ấy đã đá tôi khắp sân. ‘Nói bậy’, anh ấy bảo tôi. Tôi nói: ‘Anh không nhớ đâu, nhưng anh đá tôi rất mạnh đấy’”.
“Chúng tôi đến từ cùng một thời điểm, và như anh ấy nói, khi làm trợ lý cho Sampaoli, anh ấy luôn gần gũi với toàn đội, nói chuyện với tất cả mọi người, hiểu rõ từng người. Từ khi anh ấy trở thành HLV trưởng, cách chúng tôi giao tiếp vẫn y hệt”.
“Chúng tôi nói chuyện rất nhiều, và anh ấy như thế với tất cả mọi người. Đó là điểm mạnh nhất của anh ấy: luôn là chính mình, nói thẳng điều cần nói với từng người. Bên cạnh đó, anh ấy là một HLV xuất sắc trong việc chuẩn bị trận đấu, phân tích điểm yếu của đối thủ, biết họ có thể gây khó cho chúng tôi ở đâu. Anh ấy thật sự tuyệt vời”.
Về World Cup 2026
“Sự thật là chúng tôi đã nói về nó. Anh ấy (Scaloni) hiểu, và chúng tôi đã thảo luận rất nhiều. Anh ấy luôn nói rằng anh ấy muốn tôi có mặt ở đó dưới bất kỳ vai trò nào. Giữa chúng tôi có sự tin tưởng lớn và có thể nói về mọi thứ”.
Về việc có chơi trận Finalissima với Tây Ban Nha hay không
“Không, thành thật mà nói thì không. Thậm chí chưa chắc trận đấu đó sẽ được tổ chức. Họ còn không biết nó có diễn ra hay không”.
“Nhưng nói thật thì việc có một giai đoạn tiền mùa giải ngay giữa mùa thay đổi mọi thứ đối với tôi. Nó giống như bắt đầu một mùa giải mới từ đầu, và có một giai đoạn tiền mùa giải như vậy sẽ giúp tôi rất nhiều, bởi vì các cầu thủ châu Âu bước vào những trận chung kết với vô số trận, như mọi khi, ngoại trừ World Cup Qatar, diễn ra giữa mùa, nơi nhiều người cảm thấy tốt hơn vì ít bị quá tải. Tôi nghĩ tôi cũng sẽ như vậy”.
Về việc trở về Rosario
“Tôi luôn nói rằng tôi cố gắng là chính mình và sống từng ngày một cách tự nhiên nhất. Không giả vờ hay hành xử tùy theo ai đang nhìn hoặc người khác sẽ nói gì. Tôi có cá tính của mình, tôi như thế, và tôi sống theo cách đó”.
“Tôi sống rất riêng tư với gia đình, bạn bè. Điều tuyệt nhất với tôi là mỗi khi tháng 12 đến, tôi có thể trở về Rosario nghỉ lễ, ở bên những người thân yêu. Cả cuộc đời và sự nghiệp, tôi luôn như vậy. Tháng 12 là để trở về Argentina và nghỉ lễ ở đó”.
“Tôi từng ‘tranh luận’ với Pep (Guardiola) vì đôi khi lịch không phù hợp hoặc tôi không muốn rời đi. Nhưng ông ấy luôn hiểu, luôn cho phép tôi về”.
“Điều đó luôn tạo động lực lớn cho tôi. Tôi trở lại với tinh thần cao hơn vì tôi được làm điều mình yêu thích: trở về Rosario, ở bên gia đình và bạn bè. Còn cuộc sống hằng ngày của tôi bây giờ cũng rất bình thường: đưa con đi học, đi tập luyện, buổi chiều về với các bé. Tôi sống cuộc sống rất giản dị và đề cao gia đình”.
Về Pep Guardiola, “người độc nhất”

“Tôi chỉ gặp ông ấy một lần trước đó, nhưng không quen, không có quan hệ gì cho đến khi ông ấy trở thành HLV của Barcelona. Pep là người độc nhất. Có rất nhiều HLV xuất sắc, nhưng ông ấy có điều gì đó đặc biệt, với tôi ông ấy là người giỏi nhất”.
“Giống như những gì chúng ta nói về Scaloni: cách ông ấy nhìn trận đấu, chuẩn bị, giao tiếp… với tôi ông ấy là số một”.
“Chúng tôi thật may mắn khi tất cả đều ở Barca vào thời điểm đó, ông ấy và chúng tôi. Ông ấy có đầy đủ các mảnh ghép cần thiết để xây dựng đội bóng mà ông ấy mong muốn”.
“Sau đó ông ấy đi nơi khác và vẫn tiếp tục thắng. Nhưng không chỉ là thắng, mà là cách các đội bóng của ông ấy chơi. Ông ấy làm được điều đó ở Bayern, ở Man City”.
“Dù không vô địch Champions League cùng Bayern, ông ấy đã thay đổi cách bóng đá được chơi ở Đức, nơi vốn quen với phong cách khác. Ở Anh cũng vậy… Ông ấy không chỉ thay đổi một đội bóng, mà thay đổi cả cách một giải đấu vận hành”.
“Từ đầu chúng tôi đã có mối quan hệ rất tốt. Pep luôn gần gũi, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, và tôi học được vô số thứ từ ông ấy”.
“Tôi bổ sung nhiều thứ vào lối chơi của mình, ngoài những gì tôi đã có. Tôi học được rất nhiều: cách di chuyển, cách đọc khoảng trống”.
“Chính ông ấy là người đưa tôi đá ‘số 9 ảo’; ở đội trẻ Barca tôi đá sau tiền đạo, đó mới là vị trí gốc của tôi. Khi được Rijkaard cho ra mắt và sau đó là Pep, họ đều để tôi đá cánh, nhưng thật ra tôi chưa từng chơi ở đó trước đây. Nhưng tôi vẫn tiếp tục bổ sung vào lối chơi của mình và trưởng thành hơn nữa”.
Về năm xuất sắc nhất trong sự nghiệp
“Tôi không biết, rất khó nói, còn tùy bạn nhìn theo cách nào. Tôi không thích thống kê; ngày nay mọi thứ đều xoay quanh nó. Tôi thích tham gia vào trận đấu nhiều nhất có thể. Có những năm chúng tôi vô địch mọi giải đấu, vào chung kết Copa América với tuyển quốc gia, vô địch Champions League với Barcelona”.
“Rất khó chọn. Năm 2012 tôi ghi khoảng 91 bàn. Nhưng tôi không chơi để làm điều đó, tôi chưa bao giờ quan tâm. Tôi chưa bao giờ nghĩ: mình phải kiến tạo để phá kỷ lục hay vượt ai đó. Khó để chọn một năm; may mắn là tôi đã có rất nhiều năm tuyệt vời”.
Về tầm quan trọng của gia đình

“Với tôi, gia đình là tất cả, là điều quan trọng nhất. Họ luôn ở bên tôi. Chúng tôi đã trải qua những thời điểm rất khó khăn. Với đội tuyển, chúng tôi từng chịu nhiều đau đớn. Và gia đình còn đau hơn cả chúng tôi”.
“Tại Barcelona tôi giành mọi thứ, rồi khi về đội tuyển thì không thành công, và người ta chỉ trích tôi; họ nói tôi không yêu màu áo, rằng tôi không nên chơi nữa. Gia đình tôi sống ở Argentina và xem tất cả các chương trình thể thao. Chúng ta đều hơi… ‘tự hành hạ’ bản thân khi xem những thứ đó. Ba mẹ và anh chị em tôi thật sự trải qua rất nhiều áp lực”.
“Tôi may mắn vì luôn có gia đình bên cạnh. Chúng tôi rất gắn bó. Gia đình Antonela cũng vậy. Tôi thích có tất cả họ ở gần, vì cuối cùng thì đó mới là điều quan trọng nhất”.
Về sự khó khăn của World Cup
“Đúng vậy, tôi nghĩ chúng tôi có một tập thể mạnh và chúng tôi sẽ cố gắng một lần nữa. Nhưng chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng có thể khiến bạn bị loại”.
“Bất kỳ đội tuyển nào cũng có thể gây khó khăn, bạn sút trúng cột là bị loại, hoặc thua trên chấm phạt đền. Ngay cả khi chúng tôi thắng trong loạt sút luân lưu, chúng tôi đã chơi hay hơn Hà Lan và Pháp, nhưng vẫn phải đá luân lưu. Chúng tôi có con ‘quái thú’ Dibu (thủ môn Emiliano Martinez) giúp chúng tôi thắng, nhưng cũng có thể thua luân lưu bất cứ lúc nào”.
“Rất khó để vô địch World Cup. Đó là thứ được trải nghiệm theo cách rất khác, với khán giả, với cầu thủ, và với người hâm mộ. Bây giờ, nhìn vào đội, tôi chắc chắn họ sẽ chiến đấu”.
“Chiến thắng đã giúp chúng tôi trút được gánh nặng lớn. Thi đấu mà không có áp lực đó là điều nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng không đảm bảo điều gì, vì mọi đội đều muốn đánh bại nhà vô địch”.
“Có những đội tuyển rất mạnh. Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Brazil (đã lâu không vô địch và rất muốn trở lại). Và cả Đức nữa”.

Về việc liệu có tham dự World Cup 2026 hay không
“Tôi hy vọng mình có thể có mặt. Tôi từng nói rồi, tôi rất muốn được tham dự. Tệ nhất thì tôi sẽ có mặt trên khán đài xem trực tiếp, nhưng nó sẽ rất đặc biệt. World Cup luôn đặc biệt với mọi người, với bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là với chúng tôi, vì chúng tôi trải nghiệm nó theo cách hoàn toàn khác”.

























