
Khác với hình ảnh Gareth Southgate rơi nước mắt sau thất bại ở chung kết EURO 2024 và vẫn nhận được sự đồng cảm từ các học trò, Tuchel rời World Cup 2026 trong một bầu không khí hoàn toàn trái ngược.
Những giọt nước mắt vẫn xuất hiện trong phòng thay đồ tuyển Anh sau trận thua Argentina ở bán kết. Nhưng lần này, chúng không dành cho vị thuyền trưởng.
Theo tiết lộ của The Telegraph, nhiều tuyển thủ Anh quy trách nhiệm thất bại cho chính Tuchel. Một nguồn tin thân cận với Tam sư thậm chí chỉ gói gọn bằng hai từ đầy nặng nề: "Big time" (thua thảm, thất bại thảm hại) khi được hỏi liệu các cầu thủ có đổ lỗi cho chiến lược gia người Đức hay không.
Đó không phải phản ứng bộc phát sau một trận thua. Đó là kết quả của những vết rạn nứt đã âm ỉ suốt cả hành trình World Cup trên đất Bắc Mỹ.

Sai lầm khiến Tuchel chịu nhiều chỉ trích nhất đến ở bán kết. Khi Anthony Gordon đưa ĐT Anh vượt lên dẫn trước Argentina, thay vì tiếp tục gây sức ép, nhà cầm quân người Đức lại lựa chọn cách tiếp cận an toàn. Ông rút dần các cầu thủ tấn công, tăng cường hậu vệ và chấp nhận lùi sâu bảo vệ lợi thế mong manh.
Điều khiến các cầu thủ thất vọng không nằm ở việc Anh thua ngược, mà ở cảm giác họ đã tự trao thế trận cho đối thủ.
Marc Guehi thừa nhận sau trận đấu: "Chúng tôi ghi bàn rồi chỉ nghĩ đến việc phòng ngự". Harry Kane cũng đưa ra nhận định gần như tương tự: "Ở đẳng cấp này, chỉ cố giữ tỷ số là không đủ".
Hai phát biểu ấy phản ánh khoảng cách giữa ý tưởng của HLV và niềm tin của các cầu thủ. Điều đáng nói hơn, đây lại chính là triết lý mà Tuchel từng dùng để chỉ trích người tiền nhiệm Gareth Southgate.

Sau EURO 2024, Tuchel từng nhận xét ĐT Anh "quá sợ thất bại", thiếu DNA của nhà vô địch và thiếu bản sắc khi bước vào những trận đấu lớn. Nhưng ở World Cup 2026, chính Tam sư của Tuchel lại tái hiện hình ảnh ấy theo cách rõ ràng nhất: ghi bàn trước rồi co cụm, đánh mất thế chủ động và trả giá.
Nghịch lý ấy khiến mọi lời chỉ trích dành cho Tuchel càng trở nên nặng nề. Nếu bán kết là nơi những bất mãn bùng nổ, thì nguyên nhân thực sự đã xuất hiện từ trước đó rất lâu.
Suốt chiến dịch World Cup, Tuchel liên tục thay đổi đội hình và chiến thuật. Chỉ trong 8 trận, ông thực hiện tới 24 thay đổi ở đội hình xuất phát (riêng ở trận tranh hạng Ba với Pháp là 7 thay đổi) và 23 lần điều chỉnh hệ thống chiến thuật ngay trong trận. Đó là những con số cao nhất trong số các HLV dự World Cup 2026. Để so sánh, Tây Ban Nha - đội vô địch -– chỉ thay đổi sơ đồ 7 lần trong cả giải.
Sự linh hoạt vốn là điểm mạnh của Tuchel ở cấp CLB. Nhưng tại một giải đấu kéo dài khoảng một tháng như World Cup hay EURO, việc thay đổi quá nhiều lại tạo cảm giác rằng chính HLV cũng chưa tìm ra đội hình tối ưu. Hơn nữa, đây là nơi ưu tiên cho tính ổn định.

Không ít tuyển thủ Anh bắt đầu đặt câu hỏi: đâu mới là bộ khung thực sự của ĐT? Việc lựa chọn nhân sự cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi.
Tuchel mạnh tay loại những cái tên giàu đột biến như Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Harry Maguire hay Cole Palmer để ưu tiên một tập thể thiên về sức mạnh, tranh chấp và bóng bổng. Ý tưởng ấy có thể phát huy tác dụng trước các đối thủ yếu hơn, nhưng khi gặp Argentina - đội bóng kiểm soát không gian và chuyển trạng thái rất tốt - ĐT Anh lại thiếu đúng những phẩm chất mà các ngôi sao bị loại có thể mang đến: khả năng giữ bóng, sáng tạo và tạo khác biệt bằng kỹ thuật.
Thực tế trên sân đã chứng minh điều đó. Khi cần thay đổi cục diện trận đấu, Tuchel không còn nhiều quân bài đủ sức tạo đột biến. Ngay cả quyết định giữ Bukayo Saka trên ghế dự bị trong phần lớn thời gian trận bán kết cũng khiến nhiều cầu thủ ngỡ ngàng.
Nhưng có lẽ điều khiến Tuchel mất điểm nhiều nhất không phải một vài quyết định chuyên môn, mà là việc ông đánh mất niềm tin từ chính những người phải hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Một HLV có thể mắc sai lầm chiến thuật, cũng có thể thua vì đối thủ xuất sắc hơn. Nhưng khi phòng thay đồ bắt đầu nghi ngờ cách cầm quân của người dẫn dắt, mọi điều chỉnh chiến thuật đều trở nên thiếu sức nặng. Đó mới là thất bại lớn nhất của Tuchel tại World Cup 2026.
LĐBĐ Anh vẫn tuyên bố sẽ tương lai của Tuchel không ảnh hưởng gì và chỉ tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm sau giải đấu. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau trận bán kết cho thấy vấn đề của Tam sư không còn đơn thuần nằm ở kết quả thua 1-2 trước Argentina. Ngay cả khi thắng Pháp 6-4 ở trận tranh hạng Ba cũng không “giải quyết” được điều gì.
Một HLV được bổ nhiệm với mục tiêu đưa Tam sư chạm tay vào ngôi sao thứ hai trên ngực áo đã khép lại giải đấu bằng sự hoài nghi từ chính các học trò. Và trong môi trường bóng đá đỉnh cao, đó luôn là dấu hiệu đáng lo hơn bất kỳ thất bại nào trên bảng tỷ số.
Kane không thể "biện minh" giúp thầy
Dù đích thân lên tiếng rằng HLV Tuchel hoàn toàn không chỉ đạo ĐT Anh về "tử thủ" sau bàn dẫn trước Argentina, nhưng Kane vẫn không thể phủ nhận một sự thực. Đó là vì nhà cầm quân người Đức quyết định thay người có thiên hướng phòng ngự nên đội hình bị đẩy về quá sâu, đánh mất quyền kiểm sát vào tay đối thủ, trở nên bị động trên sân.











