Trong khi đó, Tây Đức kiệt sức sau khi phải mất tới 120 phút cùng loạt sút luân lưu mới vượt qua được Pháp. Không những thế, người Đức còn phải sống dưới áp lực, do thủ môn Harald Schumacher có pha vào bóng bạo lực với Patrick Battiston của Pháp và bị chỉ trích dữ dội.
Sự khác biệt về thể lực của hai đội hiện rõ qua những bước di chuyển trên sân. Trong khi Italia nhẹ nhàng, thanh thoát, thì nhiều cầu thủ Tây Đức gần như chỉ đi bộ. Trước một đối thủ như thế, Italia đã từ bỏ lối chơi phòng ngự sở trường để chuyển sang tấn công. Họ dồn dập uy hiếp cầu môn đối thủ bằng những pha bóng tốc độ.
Italia lẽ ra đã vươn lên dẫn trước ngay từ hiệp 1, nếu Antonio Cabrini sút thành công quả penalty. Nhưng họ cũng không phải tiếc rẻ quá lâu về cơ hội bị bỏ lỡ này, bởi đến đầu hiệp 2, Paolo Rossi đã mở được tỷ số. Tiếp đó, Marco Tardelli và cầu thủ vào thay người Alessandro Altobelli ghi thêm hai bàn nữa. Trận chung kết coi như an bài. Bàn gỡ 1-3 của Paul Breitner vào cuối trận chỉ mang tính chất an ủi với người Đức trong một trận đấu mà họ bị dồn ép đến khổ sở.
Thắng lợi 3-1 của Italia đến như một điều tất yếu trong thế trận một chiều. Đây là trái ngọt cho đất nước vùng Địa Trung Hải này, trong bối cảnh trước đó chưa lâu họ trải qua nỗi đau nhiều cầu thủ dính vào vấn nạn dàn xếp tỷ số. Chức vô địch World Cup 1982 cũng đưa Italia lên ngang hàng Brazil, với 3 lần vô địch thế giới.