Ngày 24/01/2004, David Bentley ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo Arsenal. Chàng trai từng gia nhập lò đào tạo Arsenal với cổ áo dựng đứng đặc trưng của Eric Cantona đã tạo nên tuyệt tác theo đúng phong cách thần tượng: một cú lốp bóng từ rìa vòng cấm tung lưới M’brough.
Nước Anh tin rằng một siêu sao đã ra đời vào thời khắc đó, tương tự cách Wayne Rooney đánh dấu sự xuất hiện của mình bằng siêu phẩm vào lưới David Seaman ở mùa 2002. Mặc dù Bentley có thể chơi rất nhiều vị trí, nhưng vì hay đá tiền vệ phải và cái cổ chân rất dẻo, anh được ca ngợi là “David Beckham mới”.
Không may cho Bentley, hồi ấy Arsenal có quá nhiều hảo thủ để rất khó cho một cầu thủ mới 19 tuổi chen chân vào đội chính. Siêu phẩm trước M’brough hóa ra là bàn duy nhất anh ghi cho Pháo thủ. Bởi thời gian sau vị trí chủ yếu của anh là trên ghế dự bị, hoặc bị đem cho mượn. Không thể tiếp tục tình trạng đó, Bentley chuyển đến Blackburn.
Như vấn đề lớn nhất của Bentley thời điểm đó không liên quan tới bóng đá. Anh là con nghiện cờ bạc và điều đầu tiên nghĩ khi thức dậy mỗi sáng là “đánh gì hôm nay?”. “Tôi mê cờ bạc từ năm 14 tuổi. Ban đầu chỉ vài bảng, rồi vài trăm, vài ngàn. Tôi cá cược mọi thứ, từ đua chó, đua ngựa, đánh xì phé tới Bingo. Mỗi ngày tôi đặt 50 đến 100 mã. Thú thật tôi cũng khá giỏi món này để tích được một khoản kha khá trong tài khoản trực tuyến”, anh nói.
Đến một ngày, nhờ lời khuyên của bạn gái, Bentley mới dần dứt khỏi cờ bạc để tập trung vào bóng đá. Tuy nhiên máu ăn thua vẫn còn nên bất cứ thứ gì anh cũng mang ra đánh cược. Như có lần trên sân thượng, anh thắng được chiếc đồng hồ 10.000 bảng của người đại diện, sau khi đá quả bóng trúng thùng rác dưới phố. Thậm chí với cả đàn anh David Beckham, Bentley cũng rủ… cá cược xem ai sút phạt thành bàn nhiều hơn.
Cai được cơn nghiện cờ bạc, Bentley bắt đầu tỏa sáng. Anh lập hat-trick vào lưới M.U (trở thành người đầu tiên trong lịch sử Premier League làm được điều đó) ngay trận ra mắt Blackburn. Nhờ những đóng góp to lớn của anh, với 13 bàn và 17 kiến tạo trong 3 mùa (2005-2008), Blackburn từ một đội ngấp nghé xuống hạng trở thành đại diện của nước Anh dự UEFA Cup.
Rồi Bentley nghĩ đã đến lúc nâng cấp sự nghiệp. Anh tới Tottenham mà không biết rằng đó lại là khởi đầu của một sự kết thúc. Mối xung đột với Harry Redknapp khiến anh chỉ là người thừa. Để được ra sân, “Beckham mới” buộc phải lang thang tới Birmingham, West Ham rồi đội bóng cũ Blackburn, thậm chí cả FC Rostov ở Nga theo dạng cho mượn. Cuối cùng mùa Hè năm 2014, ở tuổi 29, Bentley tuyên bố giải nghệ. Lý do? Đơn giản, anh đã hết yêu bóng đá.
Khác với những cầu thủ khác cùng thời, Bentley luôn suy nghĩ độc lập và không tuân theo quy tắc. Bentley dám giỡn mặt Fabio Capello khi hét vào mặt ông thầy biệt danh mà cánh cầu thủ ngầm gọi “Postman Pat” (một nhân vật hoạt hình). Anh cũng lập mưu mang gà rán và khoai tây chiên vào khách sạn, bất chấp lệnh cấm ăn vặt vào buổi tối của Capello. Và Bentley, người duy nhất dám gọi cho HLV Stuart Pearce để xin rút khỏi đội hình U21 Anh với lý do đã chơi quá nhiều. Anh cần nghỉ ngơi.
Quyết định nghỉ hưu cũng vậy. Anh chơi bóng vì đam mê, nhưng đam mê ấy đã chết khi bóng đá trở thành ngành công nghiệp còn cầu thủ hóa robot. “Tất cả trở nên nhàm chán, dễ dự đoán và không còn niềm vui”, Bentley nói.
Cả Sir Alex và Mourinho đều thích Bentley Bentley nói: “Giải nghệ là một bước lùi, nhưng thật tốt vì tôi đã quyết định đúng. Nếu còn tiếp tục thi đấu, chắc giờ tôi đã phát điên. Tôi sẽ không bao giờ tham gia vào một trận đấu nào nữa, trừ việc đá bóng vui vẻ với bạn bè hoặc các con”. Bàn thắng để đời |
XEM THÊM
Các ngôi sao tại Premier League nghi ngờ về động cơ giảm lương của CLB
Mây mưa cùng gái gọi trong khi cách ly, sao Man City bị điều tra nội bộ
Dennis Bergkamp và bàn thắng để đời: 'Tôi đã đông cứng trên không trung'