
1. Việc cần làm ngay lúc này với U17 Việt Nam là phải đá một trận ra trò với U17 Australia - đội có 13 lần dự World Cup trong quá khứ. Đây là thước đo kiểm chứng đầu tiên xem năng lực khi bước ra sân chơi thế giới của “Những chiến binh sao vàng” đang ở mức độ nào. Tại vòng bảng, Việt Nam đứng đầu bảng. Nhưng chúng ta thua 1-4 trước Hàn Quốc - đội 8 lần dự World Cup giải trẻ trong lịch sử. Nên nhớ cả Australia và Hàn Quốc đều chỉ thuộc diện… trung bình yếu ở sân chơi này. Đưa ra một loạt tham chiếu cơ bản ấy để thấy, thầy trò HLV Roland sẽ còn rất nhiều điều phải chuẩn bị trong nửa năm tới đây, nếu như không muốn chỉ đến Qatar để dạo chơi, tại lần đầu góp mặt ở sân chơi mạnh nhất thế giới cấp độ bóng đá thiếu niên.
2. Thể lực và chiều sâu đội hình là điều mà U17 Việt Nam phải chú ý. 10 năm trước, khi dự U20 World Cup 2017, HLV Hoàng Anh Tuấn dày công mời HLV thể lực về đánh giá, đưa ra giáo án tập luyện cho lứa Quang Hải, Hoàng Đức. Các chuyến tập huấn trong và ngoài nước cũng chú trọng tối đa trong việc nâng sức bền, tăng sức mạnh trong thi đấu của U20 Việt Nam. Bởi nhà cầm quân người Khánh Hoà hiểu rõ rằng, hạn chế tầm vóc và thể lực chính là điểm chênh lệch lớn nhất giữa Việt Nam và nhiều đội tuyển trẻ thuộc châu Âu và châu Phi, chứ chưa hẳn là kỹ chiến thuật.
U17 Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Hành trình thi đấu liên tục với mật độ 3-4 ngày/trận kéo dài từ giải Đông Nam Á đến châu Á đã “bào sức” của không ít các trụ cột. Vấn đề kéo theo cũng sớm được người hâm mộ nước nhà nhận ra. Ông Roland chưa có nhiều lựa chọn tương đương ở ghế dự bị để sẵn sàng xoay tua đội hình khi cần thiết. Sân chơi World Cup khác xa với châu Á, càng chênh lệch lớn với Đông Nam Á. Những đội tuyển như Australia hay Hàn Quốc hiện diện đầy rẫy tại đấu trường này. Nếu như không có sự chuẩn bị tốt cả về nhân sự lẫn thể lực, U17 Việt Nam chắc chắn không chịu nổi sức ép từ cường độ đến sức mạnh của nhiều đội tuyển trẻ thế giới.
3. Câu chuyện 6 tháng chỉ là một lộ trình ngắn hạn, dành riêng cho lứa U17 Việt Nam sinh năm 2009. Ba năm tiếp theo, World Cup U17 vẫn sẽ tiếp tục hiện diện. Bóng đá Việt Nam cần phải duy trì việc tham dự thường xuyên sân chơi trẻ thế giới. Bởi đó chính là đòn bẩy quan trọng đưa các cầu thủ Việt Nam tới gần hơn tới việc xuất ngoại, tăng thêm niềm tin cho bóng đá Việt Nam về những World Cup cấp độ cao hơn: U20 World Cup, Olympic hay World Cup!
Một yếu tố nữa mang tầm vĩ mô chính là kinh nghiệm trau dồi qua việc được thi đấu tại giải trẻ. Số lượng trận đấu của những gương mặt 15-16 tuổi chỉ xoay quanh 2 giải quốc gia là U17 và U19. Nhưng không phải ai cũng được đá chính và ra sân thường xuyên, để chạm một ngưỡng cơ bản là 15-20 trận. Điều này vô hình trung tạo nên một nguyên nhân về chênh lệch trình độ, bản lĩnh và tâm lý thi đấu giữa lòng thế hệ U17 Việt Nam. Nếu các cầu thủ được chơi bóng nhiều hơn, sức cạnh tranh giữa các cá nhân và sự tiến bộ ở từng cầu thủ sẽ được đẩy lên đáng kể. Dựa vào đó, HLV Roland sẽ có thể sàng lọc, chọn ra một đội hình mạnh mẽ hơn, đa dạng phương án hơn.
Dù sao thì để có được lực lượng như hiện tại, sự đóng góp của những Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ cùng với đó là BTC, nhà tài trợ các giải trẻ thực sự đáng để trân quý. Những năm qua, bất chấp nhiều doanh nghiệp khó khăn, các giải quốc gia U15, U19, nữ U19 Quốc gia… vẫn được các nhà tài trợ kiên trì đồng hành. Dựa trên những giải đấu này, cầu thủ bước đầu và ít nhiều trưởng thành hơn. Từ đó, HLV trưởng như Cristiano Roland hay Yutaka Ikeuchi mới có thêm cơ sở để tuyển chọn phần nào lực lượng U17, U19 Việt Nam hiện tại. Vậy mới nói, sự đồng hành của những doanh nghiệp không chỉ là tài trợ, mà còn là chung tay kiến tạo tương lai cho bóng đá nước nhà.
Trở lại với U17 Việt Nam, World Cup đã ở trước mắt. Nhưng bây giờ, hành trình mới là bắt đầu.





















