Khi Steph Houghton bước lên để thực hiện quả phạt đền trong trận bán kết của ĐT Anh ở Lyon bốn năm trước, cô còn cách 11 mét để tung một cú sút như búa bổ vào hào quang bất khả chiến bại của ĐT Mỹ tại World Cup.
Bóng đá Anh gần như ngang bằng với bóng đá Mỹ trong buổi tối oi ả đó. Đó là một cuộc vật lộn dữ dội, nhanh chóng và không nao núng. Christen Press đã mở tỷ số ở phút thứ 10, nhưng Ellen White đã gỡ hòa chỉ 9 phút sau đó.
Tuy nhiên, ĐT Mỹ đã vượt lên trong hiệp một. Họ đã giành chiến thắng trong trận chiến thể lực, như họ vẫn thường làm, và Alex Morgan đã khôi phục lại vị trí dẫn đầu chỉ sau hơn nửa giờ thi đấu. Màn ăn mừng “uống một tách trà” của cô đã khiến một bộ phận NHM bóng đá mới ở nước này phẫn nộ, nhưng ĐT Anh đã tấn công mạnh mẽ trong hiệp hai.
Sau khi White bị từ chối bàn gỡ hòa vì ngón chân của cô đã việt vị, quả phạt đền đã tạo cơ hội cho ĐT Anh đưa trận bán kết vào hiệp phụ và chứng minh rằng các quốc gia châu Âu giờ đã bình đẳng. Nhưng cú đá yếu ớt của Houghton đã bị cản phá và ĐT Mỹ tiến vào trận chung kết World Cup lần thứ ba liên tiếp.
Màn ăn mừng của họ cho thấy họ biết đối thủ khó nhằn nhất đã bị đánh bại. Họ la hét và nhảy múa trong khu vực họp báo khi Houghton cố gắng nói chuyện với báo giới trong tình trạng bị sang chấn tâm lý.
Và Houghton không thể tiếp tục nói. Sự tức giận của đội trưởng ĐT Anh là rõ ràng, nhưng các cầu thủ Mỹ không quan tâm. Họ hạnh phúc khi bị ghét vì chiến thắng. Đối với tất cả những nụ cười và những lời nói tốt đẹp, chúng thật đáng sợ. Đó là một phần hào quang của họ.
ĐT Mỹ đã giành chiến thắng trong trận chung kết một cách dễ dàng vài ngày sau đó, đánh bại Hà Lan của Sarina Wiegman với tỷ số 2-0 để lên ngôi vô địch thế giới lần thứ tư. Họ cũng đã vô địch vào năm 2015 và không thua một trận đấu nào tại World Cup sau 12 trận. Họ sẽ một lần nữa là đội đánh bại mùa hè này.
Với việc môn bóng đá nam của Mỹ vẫn còn thua xa các quốc gia ưu tú trên đấu trường toàn cầu, tại sao Mỹ lại mạnh về bóng đá nữ? Họ chưa bao giờ đứng ngoài Top 3 tại một kỳ World Cup, sự thống trị của họ kéo dài hơn hai thập kỷ. Phần lớn là do lịch sử. Vào thời điểm bóng đá bắt đầu trở nên phổ biến ở Mỹ vào những năm 1970, môn thể thao này đã lan rộng mà không mang theo những định kiến truyền thống.
Chưa bao giờ có sự kỳ thị đối với phụ nữ chơi bóng đá ở Mỹ như ở Châu Âu, Nam Mỹ và hơn thế nữa, do đó không có rào cản nào được đặt ra trước những cô gái muốn tham gia. Đối với người Mỹ, đây là một môn thể thao mới được tất cả mọi người yêu thích.
Bóng đá nhanh chóng phát triển thành môn thể thao nữ phổ biến nhất nước Mỹ về số người tham gia và, với các suất vào đại học nhờ học bổng toàn phần dành cho các cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, môn thể thao này đã thu hút nhiều VĐV giỏi nhất.
“Bóng đá nữ đã phát triển trong nhiều năm”, Julie Foudy, người đã vô địch 2 kỳ World Cup và giành 2 HCV Olympic trong một sự nghiệp thi đấu lẫy lừng, giải thích. “Quay trở lại thời điểm chúng tôi là nhà vô địch Olympic, năm 1996, tại Atlanta và sau đó là nhà vô địch thế giới trên sân nhà năm 1999... đó là một bước ngoặt lớn.
Nhưng nếu nhìn lại xa hơn, chúng ta có thể thấy chưa bao giờ có sự kỳ thị tương tự đối với phụ nữ chơi bóng đá, kể từ những năm 1970 và 1980. Đó là một yếu tố rất lớn trong thành công của bóng đá nữ Mỹ. Các cô gái sẽ không bị trêu chọc bởi cậu bé sống ở cuối đường vì họ sẽ tập luyện trong bộ đồ bóng đá với một quả bóng trong tay.
Tôi không nói rằng nó được coi là trò chơi dành cho phụ nữ ở Mỹ, chỉ là số lượng phụ nữ tham gia cao hơn rất nhiều. Với nam giới, họ mất rất nhiều VĐV trẻ triển vọng vào tay các môn thể thao lâu đời khác của Mỹ, nhưng điều đó không đúng với các nữ cầu thủ của chúng tôi.
Tôi nghĩ rằng có nhiều phụ nữ chơi bóng đá hơn, và ý tôi là về số lượng tham gia, hơn cả phần còn lại của thế giới cộng lại. Thực tế nó là một phần của hệ thống đại học, có nghĩa là các cô gái có thể chơi bóng đá và tiếp tục nhận được một nền giáo dục thực sự tốt. Cha mẹ họ thấy được lợi ích nên ủng hộ hoàn toàn”.
Ở kỳ World Cup này, ĐT Mỹ có nhiều gương mặt mới nhưng họ tự tin sẽ áp đảo tất cả. ĐT được xếp hạng số 1 thế giới khi tham dự World Cup này và có một thế hệ cầu thủ trẻ thú vị mới cạnh tranh với các siêu sao Morgan, Megan Rapinoe, Rose Lavelle và Julie Ertz.
Tiền đạo Sophia Smith và Trinity Rodman đã gây chú ý, trong khi thiếu nữ Alyssa Thompson được cho là sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Các cầu thủ đều là những tên tuổi lớn ở quê nhà, với tiềm năng kiếm tiền tương xứng.
Họ cũng là những VĐV mạnh mẽ và đã đấu tranh thành công để được trả công ngang bằng với các đồng nghiệp nam. Nếu chúng ta có thể mô tả sự phát triển của bóng đá nữ như một cuộc cách mạng, thì người Mỹ đã đi tiên phong và là người đầu tiên vượt qua các chướng ngại vật.
Giải bóng đá nữ quốc gia đã có những thăng trầm và hiện đang bị thách thức, đặc biệt là về mặt tài chính, bởi các quốc gia châu Âu. Nhưng nó vẫn là mảnh đất màu mỡ để nhân tài phát triển và hoàn thiện.
Nói một cách dễ hiểu, Mỹ luôn có xu hướng mạnh mẽ hơn và nhanh hơn so với các đối thủ của họ và họ một lần nữa được coi là ứng cử viên được yêu thích nhất ở World Cup năm nay. Họ đã cảnh giác với sự phát triển của bóng đá nữ ở châu Âu trong vài năm qua và thua ĐT Anh tại Wembley năm ngoái trong một trận giao hữu, nhưng người Mỹ có một thứ khác: một sự tự tin tột độ rằng họ có thể chế ngự bất kỳ ai. Họ sẽ tìm cách chạy nhanh hơn và đánh bại các đối thủ.
Họ cũng có một sức mạnh tinh thần không thể lay chuyển. Họ đã quen với việc giành chiến thắng và họ mong đợi điều đó. Không ai có thể sánh được với họ về kỷ lục thành công trên đấu trường quốc tế và mọi thứ trong bốn năm qua đều nhằm đảm bảo rằng họ đang ở trạng thái tốt nhất có thể để bảo vệ vương miện của mình vào năm 2023.
Như Morgan đã từng nói: “Thực sự không có bí mật nào để thành công, bạn phải tạo nên thành công của chính mình.” ĐT Mỹ chỉ đơn giản là làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai khác. Họ luôn luôn đã làm.