Marco van Basten là định nghĩa của sự hoàn hảo nơi vòng cấm. Trong màu áo Ajax và sau đó là AC Milan, ông kết hợp giữa kỹ thuật, sự lạnh lùng và cảm giác ghi bàn thiên phú. 3 Quả Bóng Vàng (1988, 1989, 1992), danh hiệu Vô địch EURO 1988 cùng bàn volley kinh điển vào lưới Liên Xô đã biến Van Basten thành biểu tượng của bóng đá tấn công.
Nhưng những đôi mắt cá chân yếu ớt đã phản bội ông. Sau hàng loạt ca phẫu thuật, Van Basten buộc phải nói lời chia tay sân cỏ vào năm 1995, khi mới 30 tuổi. Nhiều người cho rằng sự nghiệp thực sự của ông đã chấm dứt từ năm 28, bởi 2 năm cuối cùng chỉ là chuỗi ngày vật lộn trong phòng điều trị. Van Basten để lại hơn 300 bàn thắng và một câu hỏi chưa có lời giải: nếu không chấn thương, liệu ông có vượt qua cả Ronaldo hay Messi về tầm ảnh hưởng?
Ở thập niên 1960, George Best là biểu tượng đầu tiên của “siêu sao bóng đá” – vừa là cầu thủ, vừa là người của công chúng. Trong màu áo Man United, ông giành Cúp C1 châu Âu năm 1968, đoạt Quả Bóng Vàng cùng năm và được xem như “người thứ sáu của The Beatles”.
Thế nhưng, ngoài sân cỏ, Best sống như một ngôi sao nhạc rock với rượu, tiệc tùng và nổi loạn. Sự nghiệp huy hoàng của ông sụp đổ chỉ vài năm sau đó. Năm 1974, khi mới 27 tuổi, Best rời Man United và gần như không bao giờ tìm lại phong độ đỉnh cao. Dù chơi thêm gần một thập niên ở nhiều CLB nhỏ, người ta đều biết rằng thiên tài ấy đã “chết” trên sân cỏ từ tuổi đôi mươi. George Best là minh chứng cay đắng rằng tài năng thiên bẩm đôi khi cũng không thắng nổi chính bản thân mình.
Adriano Leite Ribeiro, biệt danh “Hoàng đế”, từng là biểu tượng cho sức mạnh và khát vọng của Inter Milan đầu những năm 2000. Anh từng ghi 48 bàn sau 68 trận, khiến cả châu Âu khiếp sợ với cú sút trái sấm sét và thể hình vạm vỡ.
Nhưng bi kịch ập đến khi cha anh qua đời năm 2004. Adriano chìm vào trầm cảm, tìm đến rượu và tiệc tùng để quên đi nỗi đau. Phong độ sa sút, thể lực suy giảm, và đến năm 29 tuổi, anh gần như biến mất khỏi bóng đá đỉnh cao. Không chấn thương nghiêm trọng nào, chỉ là tâm hồn của “Hoàng đế” đã gãy đổ. Adriano là tấm gương cho thấy bóng đá không chỉ là kỹ năng và thể lực, mà còn là cuộc chiến tinh thần mà không phải ai cũng đủ sức vượt qua.
Không chỉ là cầu thủ, Hidetoshi Nakata còn là biểu tượng văn hóa của Nhật Bản. Anh từng tỏa sáng ở Perugia, Roma, Parma và là gương mặt châu Á hiếm hoi thành công tại Serie A đầu thế kỷ 21. Thế nhưng, sau World Cup 2006, ở tuổi 29, Nakata bất ngờ tuyên bố giải nghệ.
Không chấn thương, không sa sút phong độ chỉ đơn giản là “tôi không còn tìm thấy niềm vui trong bóng đá”, anh nói. Nakata chuyển hướng sang thời trang, nghệ thuật và kinh doanh, trở thành một nhà văn hóa hơn là cầu thủ. Quyết định ấy gây sốc, nhưng cũng được tôn trọng: anh rời đi khi vẫn còn được yêu mến, giữ trọn hình ảnh thanh lịch và khác biệt của mình.
Cầu thủ người Pháp là hiện thân của sự ngắn ngủi trong vinh quang. Chỉ trong 21 trận cho ĐT Pháp, ông ghi 30 bàn, một hiệu suất gần như không tưởng. Tại World Cup 1958, Fontaine ghi 13 bàn trong 6 trận, kỷ lục vẫn chưa ai phá sau hơn 60 năm.
Thế nhưng, hai chấn thương gãy xương liên tiếp ở đôi chân đã buộc ông phải giải nghệ khi mới 28 tuổi. Với 226 bàn sau 248 trận cấp CLB, Fontaine có thể đã trở thành một trong những tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử nếu số phận không quá nghiệt ngã. Ông từng nói: “Tôi không có sự nghiệp dài, nhưng tôi có những khoảnh khắc mà ai cũng phải mơ ước.”