Park Ji-sung có lẽ chỉ thổi nến với những người thân trong gia đình tại ngôi nhà yêu dấu thay vì đi ra ngoài ăn mừng trong ngày trọng đại này. Tình hình dịch bệnh khiến mọi thứ phải hạn chế.
Nhưng vào những ngày này của 11 năm trước, cuộc sống của Park Ji-sung sôi động hơn rất nhiều. Thời điểm đó, MU chuẩn bị bước vào lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Milan. Andrea Pirlo là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía đối thủ, Sir Alex biết phải khắc chế anh ta. Ông nhìn quanh hàng tiền vệ của mình và chỉ có thể chọn ra một người cho nhiệm vụ này.
"Tôi nhớ buổi nói chuyện của Sir Alex trước lúc gặp Milan", Wayne Rooney nhớ lại. "Ông ấy nhìn thẳng vào Park và nói: Nhiệm vụ của cậu ngày hôm nay không phải là chạm bóng, không phải tung ra những đường chuyền, chỉ là Pirlo mà thôi. Hãy nhớ, tất cả là Pirlo.
Tôi nghĩ Pirlo chỉ chuyền được có 40 lần trong ngày hôm đó, và 95% là chuyền về vì Park đã thi đấu chói sáng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".
Để biết thêm Park Ji-sung đã chơi tốt như thế nào trong cả 2 lượt trận, Rio Ferdinand trả lời: "Pirlo khi đó là trung tâm của Milan. HLV muốn Park theo kèm Pirlo. Đó là nhiệm vụ kèm một một. Tôi tin là Pirlo thức dậy vào sáng hôm sau và vẫn ám ảnh Park Ji-sung còn nằm ở bên cạnh. Park chơi tốt đến như vậy đấy.
Bất kể nhiệm vụ gì, dù là ngăn chặn một cá nhân, phòng ngự khu vực hay tạo khác biệt trong vòng cấm, Park Ji-sung đều hoàn thành xuất sắc".
Ở trận lượt về tại Old Trafford, Pirlo chỉ chuyền được... 21 lần. "Nạn nhân" của Park Ji-sung kể lại trong cuốn tự truyện "Tôi tư duy là tôi chơi bóng":
"Ở Milan, Ferguson đã thả Park Ji-sung ra để đuổi theo tôi. Anh ta chạy với tốc độ của một hạt nguyên tử. Anh ta lao vào tôi, đặt tay lên lưng tôi, cố gắng đe dọa tôi. Anh ta cố gắng giành quả bóng mà có khi chẳng biết để làm gì.
Họ đã lập trình Park Ji-sung để ngăn cản tôi. Sự tận tâm của anh ta khiến tôi cũng phải động lòng. Dù Park Ji-sung là một cầu thủ nổi tiếng, anh ta vẫn được dùng như một con chó bảo vệ".
Mặc kệ Pirlo dè bỉu như thế nào, Park Ji-sung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình và anh chỉ cần biết như thế. Con người của anh là vậy, tận lực cống hiến là tôn chỉ xuyên suốt sự nghiệp. Và cũng chính vì sự nhiệt huyết này, trớ trêu thay, cũng biến Park Ji-sung thành người để... hy sinh.
Đó có thể đã là đỉnh cao trong sự nghiệp nhưng ngày 21/5/2008 hóa ra lại là một trong những kỷ niệm buồn nhất của Park Ji-sung. Đó là ngày MU đối đầu Chelsea ở chung kết Champions League tại Moscow.
Cựu tiền vệ người Hàn Quốc đã thi đấu không sót một phút nào trong 2 trận tứ kết gặp Roma và 2 trận bán kết gặp Barca. Anh là một cầu thủ đa năng, thi đấu ở 3 vị trí trong 4 trận đấu đó để giúp MU lần đầu trở lại trận chung kết Champions League sau 9 năm.
Trong tâm trí, Park Ji-sung được quyền nghĩ mình là một phần của trận cầu lịch sử đó. Anh từng cùng PSV Eindhoven tham dự bán kết nhưng chưa bao giờ vào đến chung kết giải đấu này. Đây chắc chắn là một trải nghiệm khác biệt.
Chơi bóng như thể một chiến binh thực thụ, vậy mà Park Ji-sung chỉ nhận đúng 1 thẻ vàng ở cả vòng knock-out. Anh không dính án treo giò, cũng không bị chấn thương. Anh thậm chí còn vừa xuất phát ở trận gần nhất của MU trước hôm chung kết, ở chiến thắng 2-0 trước Wigan. Park Ji-sung đã sẵn sàng mọi thứ.
Nhưng rồi điều không cầu thủ nào muốn lại đến. Park Ji-sung không có tên trong danh sách đăng ký. Sir Alex không chỉ loại anh ra khỏi đội hình xuất phát, ông còn không cho anh một suất trên ghế dự bị. Park Ji-sung là sự thay đổi duy nhất của đội hình vừa thắng Wigan 10 ngày trước.
Owen Hargreaves, người thi đấu ở vị trí hậu vệ phải ở cả 2 lượt trận bán kết đã vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Wigan, là người được Sir Alex chọn để đá cánh phải của hệ thống 4-4-2.
Hargreaves xuất phát bên cạnh Michael Carrick, Paul Scholes và Cristiano Ronaldo ở hàng tiền vệ MU. Anderson, Ryan Giggs, Nani và Darren Fletcher thì ngồi ghế dự bị. Không còn chỗ nào cho Park Ji-sung. Truyền thông Hàn Quốc giật tít "Ác mộng Moscow".
Park có giận không? Không làm sao được, thể hiện ở việc khi được hỏi hãy chọn ra 5 trận đấu làm thay đổi cuộc đời mình, Park Ji-sung chỉ chọn đúng 1 trận trong màu áo MU, và đó lại là chiến thắng 2-1 trước Chelsea vào tháng 5/2011 giúp Quỷ đỏ tiến một mạch tới chức vô địch Premier League. Chứ không phải là trận chung kết tại Moscow, nơi giúp Park giành được tấm huy chương danh giá nhất sự nghiệp.
Cách đây 1 năm, uẩn ức vẫn còn khi Park Ji-sung được hỏi lại về cái ngày hôm đó: "Đêm Moscow là một trong những ký ức buồn nhất lúc tôi nhận ra mình không có mặt trong danh sách tham dự trận chung kết Champions League với Chelsea.
Mọi người đều rất tốt bụng nhưng tôi nhớ nhất Evra và Tevez đã giúp tôi thoải mái hơn. Tôi buồn lắm, hẳn nhiên rồi. Họ ôm lấy tôi, tôi có thể đọc được từ đôi mắt của họ sự thất vọng và buồn bã dành cho tôi. Họ muốn được chia sẻ trận đấu này với tôi, vì thế tôi rất cảm kích.
Nhưng chúng tôi đâu thể làm gì? Trước trận đấu, tôi rất thất vọng. Nhưng một khi bóng lăn, tôi chỉ cầu nguyện cho đội bóng giành chiến thắng. Đó là tình huống ngày hôm đó. Không khí trong phòng thay đồ là như vậy. Sau tất cả, chúng tôi vô địch Champions League vì thế nên không ai có thể trách cứ điều gì.
Ở bữa tiệc mừng công, tôi nửa tận hưởng, nửa không. Đó là một cảm giác lạ lùng. Tôi hiểu rất rõ ở trong đầu rằng chúng tôi đang là nhà vô địch châu Âu nhưng tôi không thể cảm thấy điều đó trong tim.
Sir Alex nghĩ gì khi loại Park Ji-sung? "Đó là một tập thể toàn những cầu thủ xuất chúng. Vấn đề của tôi nằm ở trận chung kết năm 2008 và đến giờ tôi vẫn ân hận. Tôi đã không điền tên Park Ji-sung vào danh sách đăng ký. Park là một cầu thủ tài năng nhưng đấy là vấn đề trong những trận chung kết.
Ở Wembley năm 2011, tôi cũng từng phải nói điều tương tự với Berbatov và anh ấy đón nhận nó một cách rất thảm. Anh ấy không đáng phải nhận điều đó. Không một cầu thủ nào đáng bị loại ra khỏi trận chung kết.
Đó là lý do chúng tôi đã rất nỗ lực trong các cuộc họp ở UEFA để đề xuất có 11 suất dự bị ở trận chung kết. Lúc nào bạn cũng phải để 4, 5 cầu thủ đã góp công lớn trong hành trình vào chung kết ngồi trên khán đài".
Nhưng lý do vì sao người hâm mộ MU yêu quý Park Ji-sung nhiều như thế nằm ở đức tính của chàng tiền vệ cần mẫn này. "Thật vui khi được nghe Sir Alex hối hận vì từng loại tôi", Park Ji-sung hài hước.
"Tôi biết rất khó để lựa chọn đội hình tham dự trận chung kết. Đó là bài toàn khó nhất với HLV. Sir Alex đã thực hiện rất nhiều quyết định trong sự nghiệp và tôi rất bất ngờ khi biết ông từng hối hận vì tôi.
Không chỉ tôi, có những cầu thủ khác trong đội hình cũng không được thi đấu ngày hôm đó. Chúng tôi có trên dưới 25 cầu thủ và chỉ 18 người được đăng ký. Tôi biết rằng không chỉ mỗi mình phải chịu cảnh này. Đây là một tập thể, và đó là những chuyện của tập thể.
Tôi trân trọng việc mình đã đóng góp giúp tập thể giành được danh hiệu. Mọi cầu thủ đều hiểu rằng họ phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Nếu tôi không được chọn ở Moscow, điều đó có nghĩa là tôi cần tiến bộ hơn nữa. Nếu bạn đánh mất điều gì đó, bạn sẽ phải tìm ra cách để đạt được nó trong lần tiếp theo".