“Thành tích của tôi ở đội tuyển vào loại tốt nhất trong 40 năm. Tôi chỉ thua 2 trận trong 2 năm”. Đó là tuyên bố của cựu HLV ĐT Italia, Gian Piero Ventura vào tháng 11/2018, sau thất bại với tổng tỷ số 0-1 trước Thụy Điển ở 2 lượt trận play-off vòng loại World Cup 2018.
Ventura nằng nặc không từ chức sau khi khiến Italia lần đầu vắng mặt ở một kỳ World Cup sau 60 năm. Hai ngày sau trận thua, LĐBĐ Italia (FIGC) vẫn sa thải ông. Tất nhiên, Ventura được đền bù, vì còn hợp đồng đến năm 2020. Năm ngày sau, chủ tịch FIGC - Carlo Tavecchio - cũng từ chức.
“Tại sao lại cho tôi vào sân, nên cho một tiền đạo vào thì hơn”, Daniele De Rossi, người ngồi ghế dự bị trận lượt về play-off với Thụy Điển, phản đối quyết định tung anh vào sân của Ventura ở thời điểm Italia cần bàn thắng. Trong khi đó, Lorenzo Insigne, người ghi 18 bàn ở Serie A năm đó, không được sử dụng chỉ vì hệ thống 3-5-2 không có chỗ cho anh.
Trên sân là Gianluigi Buffon, Bonucci, Barzagli và Chiellini, những lão tướng có tổng cộng 531 trận khoác áo đội tuyển. Hàng tiền đạo gồm Manolo Gabbiadini của Southampton, Ciro Immobile của Lazio, sau đó Andrea Belotti của Torino. Dẫn dắt họ là một HLV 71 tuổi chuyên làm việc cho các đội bóng nhỏ. Một đội tuyển trung bình.
Nhắc lại để thấy chỉ 2 năm trước, Azzurri đã từng là một tập thể như vậy. Sự bảo thủ của Ventura đã đóng cánh cửa đội tuyển với những tài năng trẻ, để rồi có lúc người ta cho rằng Serie A không còn sản sinh ra những ngôi sao nữa, khi các thần tượng đã già đi.
Mancini, người mà ban đầu chỉ là lựa chọn số 3 cho ghế nóng sau Antonio Conte và Carlo Ancelotti, đã thay đổi được nhiều thứ. Ông cũng gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, khi tàn dư của một đội tuyển trung bình vẫn nguyên si. Italia đá rời rạc ở những trận giao hữu đầu tiên, và cũng không thắng được trận nào ở UEFA Nations League 2018/19. Nhưng họ lột xác ở vòng loại EURO 2020.
Thành tích toàn thắng 10 trận ở vòng loại EURO và lập kỉ lục thắng 11 trận liên tiếp của Mancini không quan trọng bằng việc thiết lập một chế độ mới trên tuyển, và truyền cho nó một tinh thần tươi trẻ hơn. Mancini gọi 64 cầu thủ lên đội tuyển, sử dụng 52 người, cho 22 người ra mắt, giảm độ tuổi trung bình của Azzurri từ 30 tuổi 8 tháng dưới thời Ventura xuống còn 26 tuổi 3 tháng như hiện tại.
Và một lứa cầu thủ trẻ được trình làng. Hóa ra, không phải Serie A già cỗi, mà chính sự già cỗi của Ventura đã che khuất đi những sự tích cực. Hóa ra, đội tuyển có nhiều tài năng tấn công. Vấn đề chỉ là việc thay đổi đúng thời điểm và truyền cho nó một tinh thần mới.
Immobile hay Belotti đã quên đi những thất bại để nổ súng thường xuyên hơn. Immobile mới đây còn nhắc đến việc vô địch EURO 2020, một sự lạc quan lạ lẫm với người luôn than thở về việc bị sức ép trên tuyển đè nén. Ai cũng có quyền nghĩ đến việc cống hiến cho đội tuyển, từ lão tướng 38 tuổi Fabio Quagliarella, đến “cậu bé hư” Mario Balotelli. Thông điệp rõ ràng: Nếu anh có tài và thể hiện thái độ tốt, hết mình vì tập thể, thì anh được sử dụng.
Cảm ơn Mancini, tifosi cần phải nói câu đó với ông ngay lúc này, cho dù EURO 2020 có dẫn họ đến đâu.
Mancini là “người hòa giải” |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn