
Đừng vội coi game là “thủ phạm”
Trong nhiều gia đình, chỉ cần thấy con ngồi trước máy tính hay cầm điện thoại là câu nói quen thuộc xuất hiện: “Tắt game ngay!”. Lo lắng của phụ huynh không phải không có cơ sở. Chơi game quá nhiều có thể khiến trẻ sao nhãng việc học, thiếu vận động, ngủ không đủ giấc và ảnh hưởng đến sinh hoạt.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bản thân game là nguyên nhân của mọi vấn đề. Giống như người lớn cần xem phim, nghe nhạc, đọc sách hay chơi thể thao để giải trí sau một ngày làm việc, trẻ em cũng cần thời gian thư giãn sau một năm học kéo dài.
Vấn đề nằm ở việc trẻ chơi game như thế nào, chứ không đơn giản là có chơi game hay không.
Game có thể mang lại những giá trị gì?
Không phải trò chơi điện tử nào cũng mang lại lợi ích, nhưng một số thể loại game đòi hỏi người chơi phải liên tục suy nghĩ, phân tích và đưa ra quyết định. Game chiến thuật yêu cầu lập kế hoạch và quản lý tài nguyên. Game giải đố đòi hỏi khả năng quan sát, ghi nhớ và tìm ra lời giải. Game đồng đội yêu cầu người chơi giao tiếp, phối hợp và thích nghi với tình huống.
Trong quá trình đó, trẻ có thể rèn luyện khả năng giải quyết vấn đề và học cách đối mặt với thất bại. Thua một trận game không phải lúc nào cũng là chuyện tiêu cực. Người chơi phải nhìn lại sai lầm, tìm cách khắc phục và thử lại. Đó cũng là một phần của quá trình học hỏi. Dĩ nhiên, không thể khẳng định rằng cứ chơi game là trẻ sẽ thông minh hơn. Lợi ích phụ thuộc vào nội dung, thể loại, thời lượng và cách trẻ sử dụng game.
Game không nhất thiết khiến trẻ xa cách bạn bè
Một quan niệm phổ biến khác là trẻ chơi game sẽ ngày càng thu mình. Nhưng với các game trực tuyến hiện nay, nhiều trải nghiệm lại được xây dựng dựa trên sự tương tác giữa người chơi.

Các em có thể cùng bạn bè lập đội, trao đổi chiến thuật, phân công nhiệm vụ và hỗ trợ nhau trong một trận đấu. Với một số trẻ, game còn là nơi giúp các em tìm được những người bạn có chung sở thích.
Điều phụ huynh cần làm là quan tâm đến môi trường mà con đang tham gia, thay vì mặc định mọi mối quan hệ trên game đều tiêu cực. Một câu hỏi như “Con đang chơi với ai?” đôi khi có thể hữu ích hơn rất nhiều so với một mệnh lệnh “Cấm chơi game!”.
Từ sở thích đến nghề nghiệp
Thế giới game ngày nay cũng đã khác rất xa so với trước đây. Esports đã hình thành một hệ sinh thái nghề nghiệp gồm tuyển thủ, huấn luyện viên, quản lý đội tuyển, bình luận viên, nhà tổ chức sự kiện, streamer, nhà sáng tạo nội dung và nhiều công việc liên quan đến công nghệ, truyền thông.
Một số game thủ xuất sắc có thể kiếm thu nhập từ thi đấu chuyên nghiệp hoặc sáng tạo nội dung. Tất nhiên, đây không phải lý do để khuyến khích trẻ bỏ học và theo đuổi game một cách thiếu định hướng.
Ngược lại, nếu trẻ thực sự có đam mê và năng khiếu, phụ huynh có thể giúp con tìm hiểu nghiêm túc về lĩnh vực này, đồng thời duy trì việc học và phát triển các kỹ năng cần thiết. Không phải đứa trẻ nào chơi bóng đá cũng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng cũng không vì thế mà chúng ta cấm một đứa trẻ đá bóng. Với game cũng vậy.
Điều đáng sợ không phải là game, mà là mất kiểm soát
Không thể phủ nhận mặt trái của game. Nếu trẻ dành phần lớn thời gian trong ngày để chơi, thức khuya, bỏ bê học tập, không vận động, xa cách gia đình hoặc không thể dừng lại khi được yêu cầu, phụ huynh cần can thiệp.
Nhưng giữa “đồng hành” và “cấm đoán tuyệt đối” vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Cha mẹ hoàn toàn có thể thống nhất với con về thời gian chơi, yêu cầu hoàn thành bài tập trước khi giải trí, giới hạn việc sử dụng thiết bị vào ban đêm và khuyến khích trẻ tham gia các hoạt động ngoài trời. Mục tiêu cuối cùng không phải là khiến trẻ sợ game, mà là giúp trẻ biết tự kiểm soát.

Mùa hè cũng cần có thời gian để chơi
Sau 9 tháng học tập, trẻ cần được nghỉ ngơi. Mùa hè không nhất thiết phải trở thành một “học kỳ thứ ba” với lịch học kín từ sáng tới tối. Trẻ có thể đọc sách, chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè, đi du lịch và dành một khoảng thời gian hợp lý cho game.
Điều quan trọng là sự cân bằng. Bởi tuổi thơ không chỉ được tạo nên bởi những điểm số đẹp trên giấy. Nó còn được tạo nên bởi những người bạn, những trải nghiệm, những lần thất bại và cả những sở thích mà trẻ theo đuổi.
Đừng cấm đam mê chỉ vì chưa hiểu nó
Có lẽ câu hỏi mà phụ huynh nên đặt ra không phải là “Có nên cấm con chơi game?”, mà là “Làm thế nào để con chơi game một cách lành mạnh?” Cha mẹ cần đặt giới hạn khi cần thiết, nhưng cũng nên dành thời gian tìm hiểu điều con yêu thích.
Bởi một trò chơi có thể chỉ là trò chơi. Nhưng với một đứa trẻ, đó cũng có thể là nơi bắt đầu của tình bạn, khả năng tư duy, niềm đam mê và thậm chí là một nghề nghiệp trong tương lai.
Đừng vội kỳ thị game. Đừng vội cấm đoán. Hãy dạy trẻ cách làm chủ game trước khi game làm chủ trẻ. Và có lẽ, sau 9 tháng học tập, trẻ cũng xứng đáng có một mùa hè được nghỉ ngơi, được vui chơi và được sống đúng với tuổi của mình.

























