Cho đến tháng thứ 7 của mùa giải, Ancelotti vẫn chưa tìm ra giải pháp sống chung giữa Kylian Mbappe và Vinicius. Nhìn rộng hơn, nhà cầm quân 65 tuổi chưa có được công thức lý tưởng cho mặt trận tấn công toàn sao.
Nếu Ancelotti làm được điều đó, Real Madrid đã không khốn khổ trong hiệp một trận gặp Atletico Madrid. Đó là 45 phút mà Vinicius biến mất hoàn toàn khi bị ép lên chơi số 9, nhường cánh trái cho Mbappe. Và điều tương tự diễn ra với Jude Bellingham và Rodrygo khi hai cầu thủ này thường xuyên giẫm chân nhau vì đều bó vào giữa.
Có thể Ancelotti muốn gây ngạc nhiên cho đội bóng của Simeone. Nhưng tác hại trước tiên là ông làm các học trò giẫm chân nhau. Real Madrid tập trung quá nhiều cầu thủ ở trung lộ và rất thiếu những cú đấm trực diện ở hai bên hành lang. Lý giải về việc sắp xếp Vinicius đá cao nhất trên hàng công, Anelotti giải thích rằng ông muốn tận dụng những pha lẻn xuống sau hàng thủ đối phương của mũi nhọn người Brazil.
Tuy nhiên kế hoạch đó đã phá sản. Vinicius hoàn toàn thất bại trong các pha đối đầu với hai trung vệ của Atletico Madrid. Và rất may là Ancelotti đã kịp sửa sau sau giờ nghỉ giải lao. Vinicius được trả về cánh trái sở trường, Rodrygo dạt sang phải, Jude Bellingham được tung hoành ở giữa với những pha thâm nhập vòng cấm bất ngờ. Và Mbappe tạo ra khác biệt ở vai trò số 9.
Sau khi được trả về cánh trái, Vinicius mới bừng sáng với những pha thọc biên nguy hiểm. Ở hành lang đối diện, Rodrygo cũng tìm được không gian quen thuộc để phô diễn tốc độ và kỹ thuật. Không cần phải là một HLV để thấy rằng bộ tứ Real Madrid chỉ chơi tốt nhất khi Vinicius dạt trái, Rodrygo dạt phải, Mbappe đá tiền đạo và Bellingham hộ công.
Song không hiểu vì sao Ancelotti lại không công nhận giải pháp này là lý tưởng. Ông vẫn đi tìm những giải pháp khác đặc biệt là trong các trận cầu thượng đỉnh. Ở cuộc chạm trán tiếp theo với Man City vào giữa tuần sau, việc Ancelotti sắp xếp hàng công ra sao vẫn là ẩn số. Không có đáp án nào cố định cho Mbappe và Vinicius.
Ở góc nhìn tích cực, có thể nói đó là sự linh hoạt về chiến thuật của Ancelotti. Song về bản chất, đấy là mặt trái trong tính cách của Ancelotti, người nổi tiếng về sự thích ứng mềm dẻo trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Ancelotti luôn biết cách làm chiều lòng tất cả để đạt tới bầu không khí tích cực trong đội bóng.
Còn lúc này, có thể gọi tên đó là một nỗi sợ hãi trong lòng Ancelotti. Ông sợ làm phật ý các ngôi sao lớn nhất thế giới. Làm sao có thể bắt Mbappe đá trung phong trong cả mùa giải trường kỳ? Làm sao có thể để Vinicius chiếm trọn cánh trái trong hơn 60 trận đấu? Và thế là Ancelotti chọn giải pháp hòa hợp, không mất lòng cầu thủ nào nhưng lại khiến hàng công Real Madrid thiếu đi sự ổn định.
Chừng nào Ancelotti còn loay hoay về Mbappe và Vinicius và không dám sử dụng một giải pháp chiến thuật cố định, Real Madrid sẽ còn những hiệp một tồi tệ như trận gặp Atletico Madrid.