
Rốt cuộc, Arsenal phải nhờ tới hai bàn phản lưới nhà từ đối thủ mới có thể khiến những khuôn mặt lo lắng nở nụ cười. Mọi chuyện rõ ràng không hề đơn giản chút nào với Pháo thủ, những người dường như đang bị tâm lý đè nặng.
Trong ba mùa giải tham gia cuộc đua tới ngôi vương Premier League, Arsenal nhiều lần trở thành kẻ thù lớn nhất của chính mình. Mùa 2022/23, họ dẫn trước trong những trận then chốt vào tháng 4 nhưng lại hòa ba trận liên tiếp, qua đó dập tắt hy vọng vô địch.
Mùa kế tiếp, Arsenal đánh rơi điểm số trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn, và cái giá phải trả về lâu dài là rất đắt. Mùa trước, sự kết hợp giữa chấn thương và án treo giò đã khiến họ trật bánh.
Mùa này, áp lực quá lớn từ "bóng ma quá khứ" đó khiến những khoảnh khắc kỳ lạ xuất hiện, những điều vốn dĩ sẽ không xảy ra trong hoàn cảnh bình thường. Không có một cá nhân hay một nhóm cụ thể nào phải chịu trách nhiệm, song bầu không khí ấy được nuôi dưỡng bởi tất cả những ai tham gia vào vở kịch hàng tuần mang tên Arsenal: người hâm mộ, cầu thủ, ban huấn luyện, truyền thông… tất cả.

Mỗi yếu tố kích thích yếu tố còn lại, và điều đó thể hiện rõ nhất vào ngày thi đấu. Sự lo lắng có thể cảm nhận được ngay cả khi Arsenal đang dẫn Brentford 1-0 hồi đầu tháng. Trước lúc ghi bàn thứ hai ở trận đó, đoàn quân của HLV Mikel Arteta dường như do dự giữa việc tìm thêm bàn thắng hay bảo toàn lợi thế.
Đêm hôm ấy, cuộc giằng co tâm lý đã khiến khán đài phản ứng đầy bực bội khi trọng tài thứ tư thông báo trận đấu có 6 phút bù giờ, chỉ để rồi Saka ghi bàn thứ hai trong vòng một phút sau đó.
Trở lại Emirates tiếp đón Wolves, một lần nữa, con số 6 phút bù giờ lại xuất hiện trên bảng điện tử trước khi Arsenal ghi bàn thứ hai. HLV Arteta nói: "Nó phải xuất phát từ chính chúng tôi", khi được hỏi về bầu không khí trong trận gặp Wolves, và ông không che giấu sự thất vọng với màn trình diễn của các học trò.
Arteta có lý do để cảm thấy khó chịu, bởi khả năng quản lý trận đấu của Arsenal, cách họ kiểm soát nhịp điệu và cảm xúc của trận đấu, từng là yếu tố then chốt trong quá trình trưởng thành thành một ứng viên vô địch. Có lúc, Arsenal làm điều đó bằng cách làm chậm nhịp độ khi đá sân khách, hoặc nhập cuộc nhanh tại Emirates. Nhưng trong những tuần gần đây, họ không tạo được những nốt nhạc đúng lúc, đúng chỗ, để rồi sự bất an len lỏi.
Ví dụ, nếu Gabriel Martinelli hoặc Viktor Gyokeres tận dụng được những quả tạt của Declan Rice và Saka trong hiệp một trước Wolves, thì năng lượng lúc bước vào hiệp hai đã hoàn toàn khác.

"Đó là một sự giải tỏa, song cũng là nhận thức rất rõ rằng cách biệt đáng lẽ phải lớn hơn", Arteta giãi bày. "Chúng tôi có giai đoạn 2 hoặc 3 phút lùi sâu, hoàn toàn bị động, với những thói quen phòng ngự rất tệ. Điều đó không hề đạt yêu cầu trước một đội bóng chưa có nổi một cú sút nào. Lần đầu tiên họ (Wolves) có cơ hội làm điều đó, họ đã ghi bàn, và đây là Premier League".
Đúng vậy, đây là Premier League, và sẽ còn 22 trận đấu nữa với đủ mọi thăng trầm. Cảm xúc là một phần tự nhiên và cần thiết của bóng đá, nhưng việc hiểu được mỗi trận đấu mong manh đến mức nào sẽ giúp hành trình tới tháng 5 trở nên dễ chịu hơn.
Sau những "vết sẹo" đã hằn sâu vào ký ức, việc Arsenal trở nên thận trọng và có phần rụt rè cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn chạm đến ngai vàng, thầy trò Arteta cần phải vượt qua được nỗi sợ, từ việc sợ thua cho đến sợ... Man City. Nếu không làm được, rất khó để Arsenal có thể trông mong vào một chiến tích thần kỳ.
Hãy dũng cảm lên nào, Arsenal!


























