
Arsenal đã trả cho Newcastle 87,5 triệu euro để có được Guimaraes. Điều này khiến tiền vệ người Brazil 28 tuổi trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ hai trong lịch sử CLB, sau Declan Rice. Giống như các CLB trước đây, anh sẽ mặc áo số 39 tại Arsenal.
Đối với anh, con số này tượng trưng cho nguồn gốc của mình và nhắc nhở anh về con đường gập ghềnh mà anh đã trải qua để trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở giải đấu hàng đầu thế giới.
Mặc dù lớn lên gần sân vận động Maracana ở Rio và dành mọi phút giây rảnh rỗi để chơi bóng với bạn bè, nhưng sự nghiệp cầu thủ không phải là điều chắc chắn. Ngược lại, trong khi người cha muốn cho anh chơi futsal, bà mẹ lại không mấy mặn mà với bóng đá mà muốn con trở thành một VĐV bơi lội giỏi.
Vì vậy, bà đã cho Guimaraes tham gia một CLB bơi lội. Trong 6 tháng, Bruno đi học bơi rồi về nhà khóc: "Mẹ ơi, con không thích chút nào. Con xin lỗi, nhưng con phải chơi bóng". Ronaldinho là thần tượng của Bruno Guimaraes. Từ đó, anh theo đuổi ước mơ trở thành một cầu thủ như thần tượng Ronaldinho.
Trong khi mẹ anh làm việc tại một cửa hàng xe máy, bố anh nuôi sống gia đình bằng nghề lái taxi. "Ở Brazil, và đặc biệt là ở Rio, đó là một công việc vất vả," Bruno nói. "Họ làm việc cả ngày lẫn đêm. Tôi hầu như chỉ gặp bố khi ông đến xem tôi chơi bóng đá vào thứ Bảy". Con số 039 đã in sâu vào trí nhớ của Bruno - đó là số hiệu taxi của bố cậu.

Ở tuổi 12, Guimaraes đã thử việc với các CLB truyền thống như Botafogo và Fluminense, nhưng đều bị từ chối. Lúc đó, Guimaraes bị chứng sợ sân khấu nghiêm trọng và rất thất vọng vì không được gia nhập một trong những CLB lớn. Năm 15 tuổi, Guimaraes có cơ hội gia nhập học viện của Audax São Paulo.
Một cơ hội tuyệt vời, nhưng cũng là một bước đi khó khăn đối với gia đình: "Tôi sẽ không bao giờ quên việc bố mẹ đã lái xe 5 tiếng đồng hồ đến Sao Paulo trên chiếc taxi của bố tôi. Họ để lại đứa con duy nhất của mình ở thành phố lớn này với những thiếu niên khác mà họ không quen biết, trong một ký túc xá chật chội với 18 giường tầng."
Ban đầu anh khóc mỗi đêm. Một phần nguyên nhân là do có những vị khách không mời mà đến trong KTX. Anh luôn để một chiếc điện thoại di động cũ dưới gối. Một đêm nọ, anh với tay lấy nó. “Nhưng thay vì chiếc điện thoại, tôi đột nhiên cảm thấy thứ gì đó đầy lông. Nó không mềm mại, mà rất kinh tởm. Tôi túm lấy đuôi nó và hét lên rất to. Con chuột béo ú đó đang nhìn chằm chằm vào tôi”.
Khi nhảy ra khỏi giường, Bruno đập đầu vào khung giường, và 2 con chuột khác xuất hiện. “Tôi nghĩ mình đã rơi xuống địa ngục,” Guimaraes nhớ lại. Hơn một lần, anh đã thu dọn hành lý để rời khỏi Audax. Sức mạnh duy nhất của anh đến từ những chuyến thăm của bố mẹ vào những ngày nghỉ và cuối tuần. Họ luôn đi chiếc taxi số 039 đến Sao Paulo để thăm con trai.
Cuộc trò chuyện với Fernando Diniz đã đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp sau này của Guimaraes. Cựu cầu thủ chuyên nghiệp khi đó đang dẫn dắt Audax. Bruno vẫn nhớ rõ cuộc trò chuyện đó trong đợt tập huấn trước mùa giải của đội một. Diniz nói: "Guimaraes, cậu sẽ là một trong những người giỏi nhất. Bởi vì cậu có sự tận tâm và tập trung. Cậu có tâm hồn của một cầu thủ vĩ đại".

Tuy nhiên, phải mất thêm một năm nữa trước khi Diniz cho Guimaraes cơ hội thi đấu cho đội một ở tuổi 19. Từ đó, sự nghiệp lẫy lừng của anh bắt đầu thăng hoa. Guimaraes chuyển đến Athletico Paranaense vào năm 2017, và đầu năm 2020, Lyon đã đưa tiền vệ tổ chức mạnh mẽ và tài năng về kỹ thuật này đến châu Âu với mức phí chuyển nhượng 20 triệu euro.
2 năm sau, anh trở thành cầu thủ đầu tiên chơi cho Lyon với mức phí chuyển nhượng gấp đôi con số đó. Việc anh ký hợp đồng với Newcastle sau khi được các nhà đầu tư Ả Rập Xê Út tiếp quản. Sau quãng thời gian thành công với Chích chòe và 2 lần tham dự World Cup cùng ĐT Brazil, giờ đây anh đang chơi cho Arsenal.
Con số 39 luôn đồng hành cùng anh trong suốt quá trình thăng tiến. Guimaraes không chỉ xăm số 39 lên bắp chân mà còn chọn nó làm số áo đấu: "Khi tôi đến Paranaense, tôi đang nói chuyện điện thoại với cha và chúng tôi đang bàn về việc chọn số nào.
Tôi nghĩ đến số 97 vì tôi sinh năm 1997. Nhưng ông ấy đề nghị: Sao không chọn số 39? Nó không chỉ là một con số. Số 39 đã giúp chúng ta có được mọi thứ. Nhà cửa, thức ăn, đồ đạc và cả giày đá bóng của con nữa”. Guimaraes thích ý tưởng đó và muốn hỏi người phụ trách trang phục về số áo.
Nhưng người đó đã giữ sẵn một chiếc áo cho anh rồi. "Tôi mở túi ra, và tôi thề: đó là số 39," Guimaraes nói. Anh thậm chí còn khóc. Không có gì lạ, số phận không thể hoàn hảo hơn.





















