
Trong chiến thắng 1-0 trước Aston Villa, Calafiori một lần nữa cho thấy vì sao anh đang trở thành một mắt xích đặc biệt trong cách Arsenal tấn công. John McGinn từng thừa nhận hậu vệ người Italia khiến anh bất ngờ bởi sức mạnh, nhưng điều thực sự khiến Villa khổ sở lại nằm ở khả năng di chuyển, đọc tình huống và xử lý bóng của Calafiori.
Bóng đá hiện đã đã thay đổi. Một hậu vệ biên giờ không nhất thiết phải đứng ngoài đường biên, chờ nhận bóng rồi tạt vào như trước. Josko Gvardiol từng trở thành mối đe dọa ghi bàn đáng kể của Man City, còn Nico O'Reilly có thời điểm xuất hiện như một số 10 hoặc số 9 dù xuất phát từ vị trí hậu vệ trái.
Calafiori đơn giản cũng chỉ là một phần trong trong xu hướng ấy, nhưng điểm đặc biệt là anh thực hiện những nhiệm vụ tấn công được giao phó một cách rất tự nhiên, như thể được sinh ra để chơi ở những vị trí ấy.
Ở Arsenal, Calafiori có thể trở thành số 9 trong một tình huống và số 10 ở tình huống khác. Và không phải tới mùa giải này người ta mới nhận ra năng lực đặc biệt này của cầu thủ người Italia.
Trong trận thắng Burnley 2-0 mùa trước, anh từ vị trí hậu vệ trái bất ngờ lao vào phía sau hàng thủ để đón một đường bóng bổng. Kyle Walker phải theo anh, rồi bàn giao cho một đồng đội, trước khi chính sự dịch chuyển ấy khiến cấu trúc phòng ngự của Burnley bị kéo lệch. Calafiori khi đó gần như đang chơi như một tiền đạo cắm.

Gặp Brentford, câu chuyện lại khác. Thay vì giữ chiều rộng và nhận bóng từ Martin Odegaard như một hậu vệ trái thông thường, Calafiori chủ động bó vào trung lộ. Anh tạo điều kiện để Odegaard thực hiện đường chuyền ngược xuyên tuyến, sau đó tự mình rê bóng qua hàng thủ và có cơ hội dứt điểm.

Những pha bóng như vậy giúp cho Arsenal có thêm một phương án tấn công mà đối thủ rất khó dự đoán. Và quan trọng hơn là hiệu quả cũng bắt đầu xuất hiện rõ ràng hơn, với việc Calafiori có những đóng góp trực tiếp vào bàn thắng của đội. Anh kiến tạo cho Kai Havertz trong trận gặp Coventry City và tiếp tục góp công vào bàn thắng quyết định trước Aston Villa. Sau hai trận, anh có 2 pha kiến tạo, hiệu suất đáng nể với một hậu vệ trái.

Trước Villa, Mikel Arteta trên giấy tờ đã bố trí Arsenal chơi với sơ đồ 4-3-3, nhưng cấu trúc thực tế phức tạp hơn nhiều. Declan Rice thường lùi xuống giữa các trung vệ, còn hai hậu vệ biên thì bó vào trong. Calafiori và Ben White, vì thế, trở thành hai mũi của viên kim cương, với Odegaard là đỉnh của viên kim cương đó. Hai cầu thủ chạy cánh chủ yếu giữ chiều rộng.

Trong hệ thống ấy, khả năng xử lý tình huống của Calafiori có giá trị rất lớn. Trong nhiều tình huống, McGinn có nhiệm vụ “để mắt” tới Calafiori, và tiền vệ của Villa tỏ ra rất tập trung khi liên tục đánh mắt để xác định vị trí của hậu vệ người Ý. Nhưng Calafiori thường chọn rất đúng thời điểm để di chuyển vào giữa, khiến McGinn và Matty Cash lúng túng trong việc phân chia người kèm, và trong khoảnh khắc họ còn đang lưỡng lự, Calafiori đã có thể nhận bóng ở khoảng trống nguy hiểm.

Sự khác biệt giữa Calafiori và Ben White cũng trở nên rõ ràng ở đây. White cũng được đưa vào những vị trí trung tâm tương tự nhưng không xử lý bóng giữa các tuyến mượt mà bằng người đồng đội bên cánh trái. Một lần nhận bóng từ Myles Lewis-Skelly, cú chạm đầu tiên của White đưa bóng vào trong khiến anh không thể chuyền ngay cho Bukayo Saka bằng chân trái. Anh mất thêm hai nhịp và đến lúc sử dụng chân phải, đối phương đã áp sát.
White vốn là trung vệ chuyển sang đá hậu vệ phải, vì vậy việc yêu cầu anh xử lý như một số 10 rõ ràng không phải sở trường. Calafiori thì khác. Anh có sự mềm mại của một cầu thủ tấn công, đủ khả năng nhận bóng xoay người, dẫn bóng vào trung lộ và tiếp tục hành động thay vì phải mất thêm vài nhịp để kiểm soát tình huống.
Bàn thắng trước Villa là minh chứng rõ nhất. Arsenal liên tục hoán đổi vị trí giữa hậu vệ biên và cầu thủ chạy cánh. Trong tình huống đầu tiên Calafiori đứng ngoài Eberechi Eze, trong khi bên cánh phải White lại chơi gần trung lộ hơn Saka.

Nhưng chỉ 20 giây sau, tình thế lại đảo ngược. Calafiori bây giờ là người bó vào trong, còn White lại là người chơi rộng. Sự hoán đổi linh hoạt này khiến cho hệ thống phòng ngự của Villa thực sự bối rối. Và kết quả chính là bàn thắng duy nhất.

Khi bóng được đưa cho Eze, Calafiori lập tức lao lên tấn công vào khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ cánh của Villa. Anh sau đó nhoài người để chạm bóng trước Cash, đưa bóng ngang qua khu vực 6m, tạo điều kiện để Saka đánh bại Ian Maatsen và đưa bóng vào lưới.

Arsenal thực chất đang triển khai cùng một nguyên tắc ở hai cánh, nhưng mỗi bên lại có một cách tạo nguy hiểm riêng. White mạnh hơn khi chồng biên để Saka bó vào trong và dứt điểm, trong Calafiori có đủ những phẩm chất cần thiết để tự biến mình thành một mũi công nguy hiểm ở trung lộ.
Trên danh nghĩa, Arteta có thể đang sử dụng bốn trung vệ trong hàng thủ. Nhưng khi bóng lăn, chẳng ai biết chính xác họ sẽ xuất hiện ở đâu. Và với Calafiori, sự mơ hồ ấy đang trở thành một vũ khí tấn công thực sự.
























