
Carrick mới chỉ tại vị được 2 tuần nhưng đã kịp thời vượt mặt Pep Guardiola về chiến thuật, đồng thời chấm dứt cơn ác mộng kéo dài 9 năm của MU tại sân Emirates ở Premier League.
Dù vậy, có lẽ chiến công ấn tượng nhất của Carrick chính là việc ông biến Patrick Dorgu, từ một nhân vật bị chính các fan đội nhà chế giễu, thành người hùng của những trận cầu lớn với những bàn thắng đẹp như mơ.
Pha sút bóng dội xà ngang rồi bay vào lưới của Dorgu khiến người hâm mộ không khỏi liên tưởng tới những siêu phẩm mang tính biểu tượng của Tony Yeboah cho Leeds trước Liverpool và Wimbledon vào giữa thập niên 1990.
So sánh ấy càng trở nên hợp lý khi Arsenal và MU cùng kéo ngược thời gian để mang đến cho giới mộ điệu một trận kinh điển đúng chất của thời hoàng kim ở cuộc đại chiến giữa hai trong số những CLB giàu truyền thống nhất nước Anh.
Dù không còn là màn so tài trực tiếp cho ngôi vô địch, song việc đánh bại Arsenal ngay tại sân của họ lần đầu tiên kể từ khi Jose Mourinho còn ngồi ghế huấn luyện năm 2017 vẫn là điều xứng đáng để các fan MU cảm thấy tự hào.

Những người hâm mộ MU theo chân đội bóng đã chịu quá nhiều cay đắng ở nửa đỏ Bắc London trong những năm gần đây, nên không có gì lạ khi họ vẫn hát vang tên vị tân HLV của mình rất lâu sau tiếng còi mãn cuộc.
Cách Carrick tìm ra phương án giúp một Dorgu từng sa sút thảm hại trở lại đúng phiên bản tốt nhất chỉ là một ví dụ cho thấy ông đang bỏ xa người tiền nhiệm Ruben Amorim đến mức nào.
Trong khi Amorim từng công khai chỉ trích Dorgu vì không tái hiện được phong độ như khi khoác áo tuyển Đan Mạch, gây sốc cho cả ban lãnh đạo, thì Carrick lại thổi vào anh sự tự tin để tạo nên những siêu phẩm kỳ diệu như bàn thắng trước Arsenal chứng kiến chỉ 5 phút sau giờ nghỉ.
Dorgu giờ đã ghi bàn quyết định trong trận derby Manchester và một bàn thắng có thể xứng đáng danh hiệu đẹp nhất mùa giải để quật ngã đội đầu bảng và ứng viên vô địch.
Nếu cảm thấy chưa đủ thuyết phục và muốn thấy thêm bằng chứng về cách Carrick khiến Amorim trở nên yếu kém trong công tác quản lý con người, hãy nhìn vào Kobbie Mainoo.
Biểu tượng mới của lò đào tạo trứ danh MU, người ghi bàn quyết định trong trận chung kết FA Cup toàn Manchester và là thành viên đội tuyển Anh vào chung kết EURO, đã không được đá chính một trận Premier League nào dưới thời Amorim.

Việc Amorim từ chối sử dụng Mainoo chỉ vì anh không phù hợp với hệ thống đã đủ để xem là một sai lầm không thể chấp nhận. Chỉ sau hai trận dưới thời Carrick, Mainoo trông như một con người hoàn toàn khác, và thậm chí có thể chen chân vào danh sách dự World Cup 2026 của Thomas Tuchel ở tuyển Anh.
Thực tế, cuộc chiến tuyến giữa của Casemiro, Bruno Fernandes và Mainoo trước Declan Rice, Martin Zubimendi và Martin Odegaard được dự báo là chìa khóa quyết định trận đấu.
Việc hai trong ba tiền vệ Arsenal, bao gồm cả đội trưởng, bị rút ra khi vẫn còn hơn nửa giờ thi đấu cho thấy Mainoo đã chơi xuất sắc thế nào. Chính anh cũng là người tung đường chuyền tinh tế cho siêu dự bị Matheus Cunha, trước khi cựu ngôi sao của Wolves ghi bàn thắng quyết định tuyệt đẹp ở cuối trận.
Tất nhiên, chiến thắng lớn nhất của Carrick cho tới lúc này là việc từ bỏ sơ đồ 3-4-3 đầy sai lầm của Amorim, giúp MU ghi 5 bàn trong hai trận gặp hai đối thủ truyền kiếp và cũng là hai đội đang đứng đầu bảng xếp hạng.
Nếu như dưới thời Amorim, lối chơi của MU thường xuyên nặng nề và uể oải, thì giờ đây đội bóng của Carrick tràn đầy năng lượng, và đã hình thành một mối liên kết rõ rệt giữa cầu thủ và người hâm mộ.
Nếu Carrick có thể duy trì được phong độ lẫn tinh thần mà các học trò thể hiện trong hai trận đầu tiên ấy xuyên suốt chuỗi trận sắp tới, thì biết đâu giấc mơ trở lại Champions League mùa sau sẽ không còn quá xa vời với MU.






















