Trước Watford, Tottenham của Nuno có chiến thắng 1-0 thứ ba liên tiếp. Kết quả này có thể coi như bất ngờ lớn với cá nhân HLV người Bồ Đào Nha khi ông phải nhận lại một Tottenham trăm mối tơ vò sau giai đoạn “nhiễu nhương” của triều đại Jose Mourinho.
Có rất nhiều lý do khiến Nuno Santo được - hay chính xác là “bị” - so sánh với Mourinho, bởi lẽ người ta chỉ thích nhìn vào chiến thuật có phần tiêu cực của hai vị HLV đồng hương này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy Nuno Santo chưa bao giờ chơi phòng ngự bất chấp như Mourinho. Khi còn dẫn dắt Wolves, HLV 47 tuổi người Bồ Đào Nha tạo ra một đội bóng quyến rũ, thi đấu có phong cách rõ ràng. Nhờ thế, Wolves vô địch Championship và về đích thứ 7 ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng Premier League.
Đội bóng của Nuno Santo phòng ngự chắc chắn đơn giản vì ông biết cách xây dựng một hệ thống cân bằng nhất với những nhân sự sẵn có. Ai cũng nghĩ rằng Nuno Santo sẽ áp nguyên sơ đồ 3-4-3 từ Wolves vào Tottenham, nhưng ông đã sử dụng 4-3-3 suốt thời gian qua.
Tiếp đón Watford ở vòng 3 Premier League, Tottenham chào đón sự trở lại của Harry Kane trong đội hình xuất phát. Điều đó đồng nghĩa Son Heung Min được đẩy ra cánh, và Lucas Moura phải ngồi dự bị cho Steven Bergwijn. Đây cũng là xáo trộn duy nhất của Nuno Santo so với hai trận đấu trước và nó đương nhiên giúp đội bóng thành London trở nên mạnh hơn.
Ở trận này, Tottenham đã có một thử thách hoàn toàn mới mẻ. Trước Man City, họ đóng vai cửa dưới và có rất ít thời cơ cầm bóng tổ chức tấn công. Đến trận thứ hai, Wolves coi Tottenham là đối thủ ngang tầm và chơi đôi công rực lửa. Bất lợi sân khách cũng khiến đội bóng áo trắng có phần lép vế. Phải đến trận đấu với Watford, Tottenham mới lần đầu được đóng vai cửa trên đúng nghĩa và họ không khiến khán giả nhà thất vọng.
Tottenham với sự hiện diện của Harry Kane ở tuyến đầu luôn giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát. Họ tạo ra áp lực vừa đủ lớn khiến Watford mắc sai lầm. Thủ môn Daniel Bachmann là cầu thủ hay nhất của Watford đến lúc này, và anh cũng có đến 7 pha cứu thua tại Tottenham Hotspurs Stadium, nhưng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, anh đã lập tức bị Son Heung Min trừng phạt.
Khi Watford cố gắng tìm bàn gỡ ở cuối hiệp hai, đội bóng của Nuno Santo bình tĩnh chiếm lại quyền kiểm soát bóng và duy trì các đợt tấn công đều đặn, đẩy đối thủ vào thế không thể toàn lực lao lên. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tottenham của Nuno Santo và Tottenham của Mourinho trước đây. Trong những kịch bản quen thuộc như thế này, đội bóng của Mourinho thường tử thủ một cách thái quá ở những phút cuối, chịu đựng áp lực không cần thiết và thường xuyên bị “gậy ông đập lưng ông”.
Nói cách khác, Tottenham của Nuno Santo đã thắng 3 trận liên tiếp với tỷ số 1-0 trước 3 đối thủ có phong cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Điều đó hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho đội bóng áo trắng, đặc biệt khi họ vẫn còn Harry Kane trong đội hình.