
- L’Equipe: Chào Rayan, anh rất mê phim ảnh, đặc biệt là phim "Vua Arthur và thanh kiếm huyền thoại Excalibur". Áp phích phim ghi: “Sinh ra trên đường phố, định mệnh trở thành vua”…
- Rayan Cherki: (Anh ngắt lời). Tuyệt vời! Tôi không biết liệu câu đó có miêu tả đúng về tôi không vì, ơn Chúa, tôi không sinh ra trên đường phố (cười). Nhưng những khoảnh khắc đầu tiên tôi chơi bóng là ở trên đường phố; tôi học chơi bóng ở đó. Và nếu một ngày nào đó tôi đội vương miện, thì số phận đã sắp đặt thật hoàn hảo.
- Anh có phải là vua của một điều gì đó không?
- Một vị vua không tự định nghĩa bản thân. Vị vua được định nghĩa bởi cách mọi người nhìn nhận; chính họ mới có thể quyết định liệu tôi có phải là vua hay không.
- Một câu thoại trong phim mâu thuẫn với phát biểu của anh: "Nếu bạn là vua, hãy tuyên bố điều đó!".
- Điều đó phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người. Ở Pháp, người ta thường ngại tuyên bố mọi thứ. Việc nói rằng hiện nay không có 2 cầu thủ nào giống tôi không nhất thiết phản ánh tính cách của tôi. Tôi biết trình độ, điểm mạnh và điểm yếu của mình.

- Vì đó là sự thật, không có 2 cầu thủ nào giống như anh phải không?
- Vâng, dĩ nhiên rồi, tất cả các cầu thủ đều khác nhau. Nhưng nói "Tôi là người giỏi nhất" hôm nay thì có ích gì? Ngoài việc thu hút sự chỉ trích của báo chí, hoặc khiến mọi người nghĩ rằng tôi không khiêm tốn, thì điều đó chẳng có tác dụng gì.
- Một câu thoại cuối cùng trong phim: "Nếu bạn muốn con mình mơ ước lớn, hãy cho con một điều gì đó lớn lao để mà mơ ước".
- Thật tuyệt vời. Tôi đã bàn luận về điều này với mẹ và anh trai. Mục tiêu càng lớn, kết quả càng lớn. Tiêu chuẩn của tôi rất cao.
- Anh đã bị gán cho rất nhiều biệt danh, có cái tích cực, có cái tiêu cực, có cái công bằng, có cái bất công...
- (Lại ngắt lời). Tôi nhận được phần lớn những biệt danh bất công. Họ không hề nương tay với tôi. Nhưng tôi hạnh phúc, tôi thích điều ấy. Người ta hạ thấp bạn và khi bạn ở trên đỉnh cao, họ ngừng nói về bạn vì họ không còn gì để nói nữa. Tôi thích điều đó. Năm 15 tuổi, họ bịa đặt chuyện về tôi, họ chỉ trích tôi, vì tôi giơ tay trên sân, vì tôi rê bóng quá nhiều... Nhưng tất cả những người đó ở đâu khi 15 hay 16 tuổi? Ai mà không mắc sai lầm? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, họ đã từng.
Để diễn giải lại lời của Marcus Aurelius (Hoàng đế La Mã): con đường vẫn vậy, điều duy nhất thay đổi là hòn đá trên đường đi của bạn. Bạn đang làm gì? Né tránh nó? Bước qua nó? Nắm lấy nó và ném đi? Chính những thử thách trên con đường của bạn và cách bạn vượt qua chúng sẽ tạo nên con người bạn.
(Anh lấy một tờ giấy ra, nhìn vào và đọc). "Thiên tài, phù thủy, thần đồng". Chúng ta đều biết, đều nghe thấy những từ đó. Còn cả "Dễ mến" nữa. Tôi không dễ mến đâu. Mỗi con người đều có mặt tốt và mặt xấu. Nhưng nếu tôi làm bạn hạnh phúc, nếu tôi thấy bạn mỉm cười, điều đó sẽ làm tôi hạnh phúc. Đó là điều quan trọng nhất.
"Khó bảo", tôi chưa từng nghe thấy từ đó bao giờ. "Không ổn định", đó là điều bình thường khi bạn còn trẻ. Ngay cả Cristiano Ronaldo và Messi, những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử, cũng đã trải qua những thời điểm khó khăn hơn. "Không phù hợp", từ đó thì chưa từng nghe thấy.
"Phiền phức", bình thường mà, đó là phong cách chơi của tôi. Nếu tôi không thử những điều mới, mọi người sẽ nói, "Ồ, anh ấy chơi đơn giản quá, đó không phải là anh ấy". Nếu bạn thử những điều mới, "Ồ, anh ấy cố gắng quá sức". Tôi sẽ cố gắng quá sức, và nó hiệu quả, thật phi thường…
Tất cả những điều đó khiến tôi bật cười. Những người chỉ trích bạn như vậy không biết công việc hàng ngày vất vả như thế nào, bạn đã làm việc vất vả ra sao. Nếu ở vị trí của tôi, nhiều người đã bỏ cuộc từ lâu rồi.

- Liệu việc "khiến người ta im miệng" có phải là động lực với anh không?
- Không. Tôi biết mình sẽ đạt đến đỉnh cao. Mọi thứ sẽ đến với những người biết chờ đợi. Karim Benzema đã giành Quả bóng vàng ở tuổi 34. Bây giờ hay ở tuổi 34, anh ấy đã giành được nó, và đó là điều mọi người sẽ nói. Hôm nay, tôi đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào. Họ có thể kéo tôi xuống, họ có thể nâng tôi lên, không gì có thể làm tổn thương tôi nữa. (Anh quay lại với tờ giấy). Còn gì nữa không nhỉ? "Chàng trai hư hỏng", chà, cụm từ đó thật phi thường!
- Liệu đó có phải là sự phiến diện dựa trên ngoại hình?
- Chính xác.
- Anh đã từng mắc lỗi chưa?
- Tất nhiên rồi. Tôi mắc lỗi mỗi ngày. Nhưng chúng định hình con người tôi ngày mai và ngày kia. Không có chúng, tôi chẳng thể tiến lên. Chúng là một phần của quá trình học hỏi.
- Anh nhìn nhận hành trình của mình như thế nào?
- Thật tuyệt vời. Bởi vì nó có cả những thăng trầm. Điều tôi nhận thấy là tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, ngay cả khi ở đáy vực, nói cách khác, bởi vì tôi cũng rất may mắn. Ngay cả những người thân yêu của tôi cũng nghĩ rằng hành trình đó sẽ khó khăn. Tôi là người duy nhất nói với họ: "Hãy đến đây, ngồi xuống, xem và học hỏi cùng con!".
- Khi nghĩ về bóng đá, điều gì hiện lên trong đầu anh?
- Phép màu, ước mơ, đam mê, hạnh phúc. Mọi người đều có vấn đề, họ trải qua những tình huống khó khăn. Chúng ta có cơ hội mang đến cho họ 90 phút để họ quên đi tất cả những điều đó. Mục tiêu của tôi, khi họ đến SVĐ, là để họ nghĩ, "Wow, những gì chúng ta vừa trải nghiệm thật phi thường". Khi họ trở lại xe, ngay cả khi đang lái xe, khi họ đối mặt với những vấn đề của riêng mình, tôi muốn họ vẫn còn cảm nhận được sự hưng phấn từ những gì họ vừa chứng kiến.

- Anh cảm nhận thế nào khi cầm bóng?
- Tôi không cảm nhận được gì cả, tôi không biết, thật khó diễn tả. Khi tôi có bóng trong chân, tôi muốn mọi người phải thốt lên: "Sao anh ấy làm được thế, sao anh ấy lại nhìn thấy được pha bóng đó?". Chỉ vậy thôi.
- Mối quan hệ của anh với trái bóng là gì?
- Tôi cố gắng vuốt ve trái bóng. Thật khó để diễn tả bằng lời. Tôi không thể làm tổn thương nó. Tôi muốn trái bóng cảm thấy thích thú khi ở dưới chân mình. Tôi có một con mèo. Nó sẽ không đến nếu nó không thích cách bạn vuốt ve nó. Với trái bóng cũng vậy.
- Và khi không có bóng, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi luôn có khả năng di chuyển linh hoạt. Giờ đây, với Pep, điều đó càng thể hiện rõ hơn, bởi vì cách chơi của ông ấy khá giống với cách chơi của tôi, và cách nhìn bóng đá của tôi cũng tương đồng với cách nhìn của ông ấy. Tôi thường xuyên ở một mình trong những khoảng trống.
Như Pep nói, tôi không nhất thiết phải chạy nhiều để tìm được vị trí thích hợp. Rất ít người nhấn mạnh điều đó. Nhưng điều đó cũng bình thường, bởi người ta thường thích những thứ lấp lánh hơn.
- Anh là kiểu cầu thủ như thế nào? Một người thích mạo hiểm, một chuyên gia tạo nên những pha bóng ấn tượng, một người yêu cái đẹp, hay một người thích phô trương?
- Tôi là Rayan Cherki. Một sự kết hợp của tất cả những điều đó. Và chính sự kết hợp ấy làm nên sự độc đáo của tôi.

- Anh có phải là một “bảo chứng” cho một màn trình diễn không?
- Tôi không biết. Nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng khán giả sẽ không bỏ tiền ra sân mà không nhận lại điều gì cả.
- Anh muốn mang lại điều gì cho khán giả?
- Dù bạn có bao nhiêu tiền hay bao nhiêu bạn bè, cuối cùng chỉ còn lại một thứ: những kỷ niệm. Không có gì quý giá hơn thế. Và đó là điều chúng tôi tạo ra trên sân bóng mỗi ngày.
- Vậy đối với anh, việc để lại dấu ấn…
- (Ngắt lời). Một dấu ấn… Không nhất thiết chỉ trong bóng đá. Có thể tôi chơi tệ, nhưng tôi đập tay với một cậu bé nhặt bóng, và với cậu bé đó, khoảnh khắc ấy có thể trở thành kỷ niệm không bao giờ quên.
- Ngày nay, để tận hưởng niềm vui khi xem bóng đá, anh nên xem ai thi đấu?
- Lamine Yamal. Kylian Mbappe. Còn nhiều nữa. Ousmane Dembele. Và tất nhiên, Rayan Cherki.
- Vậy là vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ sao?
- Có những cầu thủ tài năng xuất chúng, nhưng số lượng nghệ sĩ thực thụ thì rất ít.
- Anh có phải là một trong số họ không?
- Tôi nghĩ là có. Bởi vì đôi khi tôi làm những điều mà chính tôi cũng không hiểu nổi. (Cười lớn).
- Việc có anh trong đội có ý nghĩa thế nào với một đồng đội?
- Chắc hẳn là cực kỳ nhàm chán! Tôi rất khắt khe với bản thân. Có thể mọi người không nhận ra, nhưng mục tiêu của tôi là không bao giờ để mất bóng và luôn làm những điều tốt nhất cho đội. Nhưng thực tế bóng đá thì khác. Tôi cố gắng tạo ra bầu không khí tích cực, vui vẻ và lạc quan.
Nhưng khi bước ra sân… tôi chưa bao giờ phiền lòng nếu một cầu thủ trẻ hơn la hét với tôi khi tôi khống chế bóng không tốt hoặc chuyền hỏng. Bởi vì cậu ấy nói đúng: tôi không thể mắc sai lầm đó.

- Vậy nếu anh làm điều tương tự với họ, anh nghĩ họ sẽ đón nhận điều đó chứ?
- Có chứ.
- Người khác có cần anh không?
- Có, tôi nghĩ là có.
- Và anh cần những người khác?
- Đó là nền tảng của bóng đá, cũng là nền tảng của cuộc sống. Một mình, bạn không thể đạt được gì. Cùng nhau, bạn sẽ tiến xa hơn.
- Anh đã bao giờ quên đi tinh thần đồng đội trong bóng đá chưa?
- Từ khi bắt đầu chơi bóng lúc 8 tuổi, bạn đã biết đây là môn thể thao đồng đội. Chỉ là bạn phải tìm được vị trí của mình, hiểu thế giới xung quanh, học hỏi và chủ động. Vì vậy tôi chưa bao giờ quên tinh thần đồng đội đó. Tôi luôn thích làm cho đồng đội vui vẻ hơn là tận hưởng niềm vui một mình. Những người thực sự hiểu tôi, những người đã chơi cùng tôi trong thời gian dài, đều biết điều đó.
- Đồng đội nào cảm nhận và hiểu rõ lối chơi của anh nhất?
- Alexandre Lacazette. Anh ấy có cảm nhận trận đấu rất tốt. Đôi khi tôi không nhìn anh ấy, nhưng anh ấy biết cách có mặt đúng chỗ vào đúng thời điểm.
- Làm sao anh có thể nhìn thấy những điều người khác không thấy?
- Có 22 cầu thủ, 1 trọng tài trên sân ở mỗi trận đấu. Tôi thuộc lòng sân đấu. Tôi biết khi nào có khoảng trống hay không, khi nào hậu vệ sẽ phạm lỗi hay không. Tôi biết rõ mọi thứ như lòng bàn tay.
- Cảm giác của hậu vệ khi phải đối đầu với anh như thế nào?
- Tôi nghĩ mình là một trong những cầu thủ khó lường nhất hành tinh hiện nay. Tôi có thể rê bóng sang trái, sang phải; chuyền bóng sang trái, sang phải, tôi thuận cả hai chân. Tôi có thể sút bóng, có thể khiến đối thủ hoàn toàn mất thăng bằng.

- Anh nhìn nhận một hậu vệ như thế nào?
- Nó giống như một trận đấu quyền anh. Đối thủ đánh tôi, tôi phản đòn. Ai gây sát thương nhiều hơn sẽ thắng. Tôi muốn anh ta nghĩ: “Ồ, chúng ta phòng ngự tốt quá… Sao anh ta vẫn làm được thế?”. Đó là phần thưởng lớn nhất.
- Anh có nghĩ mình là ngòi nổ nguy hiểm không?
- Có. Tôi không cần phải rê bóng nhiều nữa. Chỉ với một đường chuyền, tôi có thể vượt qua nhiều cầu thủ. Khi cần rê bóng thì tôi rê bóng; khi cần chuyền thì tôi chuyền.
- Đối với một HLV, việc có anh trong đội hình có ý nghĩa gì?
- Chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi rất dễ quản lý. Tôi thực sự thích trò chuyện. Thảo luận mọi thứ với người đối diện chính là bản chất của cuộc sống. Ngày nay chúng ta đã quên mất điều đó.
Hiểu tại sao người khác không hạnh phúc, tại sao họ thành công, tại sao họ thích điều này hay không thích điều kia. Chúng ta không phải là robot chỉ để chạy, làm việc này việc kia. Cuộc sống không phải như vậy. Tôi cần mọi người trao đổi ý tưởng.
- Có cách quản lý cụ thể nào dành cho anh không?
- Tôi không cần ai quản lý cả. HLV của tôi biết rằng tôi ở đó để mang lại niềm vui, làm cho mọi người cười và cống hiến hết mình cho đội vì tôi muốn chiến thắng.
- Phải hiểu nhau chứ?
- Tất nhiên. Đó là bản chất con người. Nếu Pep không hiểu cách Erling Haaland hay Ruben Dias làm việc, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp sau một thời gian. Bạn phải hiểu những người mình làm việc cùng mỗi ngày.

- Anh có cần sự tự do trên sân không?
- Nếu đối thủ cho tôi một milimét, tôi sẽ biến milimét đó thành centimet, rồi thành mét, rồi thành trăm mét… Khi đó thì anh ta coi như xong đời rồi (cười).
- Nhưng HLV của anh…
- (Ngắt lời) Ông ấy biết điều đó. Chúng tôi không nói về việc ông ấy cho tôi điều gì hay không cho tôi điều gì. Đó chỉ là bản chất của tôi. Thực hiện một cú đánh gót đúng lúc cũng tự nhiên như hơi thở vậy. Chúng tôi chưa bao giờ nói về điều đó. Ông ấy chỉ nói với tôi những điều chúng tôi cần làm: “Đến đó, phòng ngự ở đó…”. Giống như nếu tôi bảo Erling Haaland: “Cứ tấn công đi, sút vào đó”, cậu ấy sẽ nói: “Cậu điên à?”. Tôi sẽ không dạy cậu ấy cách ghi bàn.
- Tình yêu thương, sự tin tưởng của HLV có phải là điều cần thiết?
- Chắc chắn rồi. Nếu một cầu thủ không cần tình yêu thương của HLV thì họ đang ở sai đội rồi. Bạn càng cảm nhận được sự tin tưởng của HLV, bạn càng muốn cống hiến hết mình cho họ.
- Pep Guardiola có thích anh không?
- Có thể ông ấy nghiêm khắc hơn những HLV khác, nhưng ông ấy thích tất cả các cầu thủ. Chúng tôi có mối quan hệ tốt. Chúng tôi thường xuyên cười nói với nhau. Ông ấy nghiêm khắc với tôi và tôi cũng nghiêm khắc với ông ấy; điều đó rất quan trọng với tôi.
Khi tôi phải ngồi dự bị, tôi không vui và ông ấy biết điều đó. Khi tôi ra sân, tôi vui và ông ấy cũng biết. Đó là mối quan hệ hai chiều, là mối quan hệ giữa con người với con người.
- Pep Guardiola từng nói về “những lúc ông ấy quát mắng anh và những lúc ông ấy muốn ôm anh”…
- Tôi cũng vậy. Có lúc tôi bực mình, có lúc tôi muốn ôm ông ấy. Điều đó rất bình thường. Tôi yêu bố mẹ mình vô cùng, nhưng đôi khi chúng tôi vẫn muốn quát mắng nhau.

- Làm HLV của anh có phức tạp không?
- Hoàn toàn không. Rất đơn giản.
- Hãy tưởng tượng anh đang ở trên sân và mong muốn của anh mâu thuẫn với chỉ đạo của HLV.
- Quên chuyện đó đi. Điều tôi làm là vì lợi ích của toàn đội, và tôi nghĩ đó là thời điểm tốt nhất để làm.
- Pha kiến tạo kiểu rabona cho Phil Foden (trận gặp Sunderland, thắng 3-0, ngày 6/12/2025) có phải là quyết định đúng đắn không?
- Tôi không biết, nhưng tôi đã đúng. Vì vậy cuối cùng thì các bạn cũng không thể chỉ trích tôi (cười).
- Anh nghĩ gì khi thực hiện đường chuyền đó?
- Chẳng nghĩ gì cả. Tôi biết hậu vệ đối phương hoặc sẽ tắc bóng hoặc sẽ dùng chân cản phá. Từ khoảnh khắc đó, anh ta coi như xong đời rồi. Sau đó, điều kỳ diệu xảy ra.
- Anh làm vậy vì đó là động tác hiệu quả nhất hay đẹp mắt nhất?
- Không có động tác nào mà tôi nghĩ “có lẽ điều này sẽ hiệu quả”. Tôi tự nhủ rằng nó sẽ hiệu quả. Đôi khi nó hiệu quả, đôi khi không.
- Ở Lyon, khi anh lên đội U16 cùng HLV Joel Frechet, pha bóng đầu tiên của anh là một cú rabona…
- Tôi không nhớ rõ lắm.

- Ông ấy hỏi anh: “Cậu có biết mình đang ở đâu không?”.
- Tôi biết mình đang ở đâu. Nhưng có lẽ chính ông ấy mới không biết mình đang đối mặt với kiểu cầu thủ nào.
- Rồi một cú đánh gót, một đường chuyền quyết định…
- Tôi không nhớ nữa. Khi còn trẻ tôi đã thực hiện rất nhiều pha bóng như vậy. Tôi không thích sự bất công hay việc người ta không biết trân trọng những điều đẹp đẽ. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng mình đang cố gắng.
- Kỹ thuật rabona có phải là động tác yêu thích của anh không?
- Không, hoàn toàn không.
- Anh thích những động tác nào nhất?
- Những pha đánh chặn. Nó giống như một trò ảo thuật. Đôi khi tôi đoán đúng, đôi khi không. Trái bóng đến đúng vị trí mà tôi nghĩ đối thủ sẽ đứng. Đó là nơi chúng ta có thể gây khó khăn cho họ.
- Lối chơi hiện tại của anh có giống khi còn nhỏ không?
- Không hẳn. Bóng đá đã trở thành nghề nghiệp của tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng chơi thứ bóng đá khiến mình yêu môn thể thao này: thứ bóng đá của Zinedine Zidane, Eden Hazard, Neymar, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.
- Anh nhìn nhận bóng đá chuyên nghiệp hiện nay như thế nào?
- Tôi không thích tất cả mọi khía cạnh của nó. Tôi muốn nói rằng robot thì tốt, nhưng phép thuật thì tốt hơn. Một trận đấu hoàn hảo với 99% đường chuyền chính xác là tốt, nhưng một trận đấu với 5 hoặc 6 khoảnh khắc thiên tài sẽ luôn tuyệt vời hơn. Ngày nay nhiều HLV tìm kiếm cầu thủ chạy nhanh nhất, nhảy cao nhất. Nhưng đó không phải điều tôi mong muốn ở bóng đá.
- Anh có từng nghĩ mình không phù hợp với bóng đá hiện đại?
- Chưa bao giờ. Bởi vì tôi có một mục tiêu: đưa bóng đá cổ điển trở lại.
- “Bóng đá cổ điển” nghĩa là gì?
- Với tôi, đó là giai đoạn từ những năm 2000 đến khoảng 2014-2016. Sau đó mọi thứ bắt đầu thay đổi.

- Anh muốn chơi ở thời đại khác không?
- Có chứ. Thời của Ronaldinho chắc hẳn rất tuyệt.
- Anh có muốn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thời đó không?
- Tất nhiên rồi.
- Anh muốn trở thành kiểu cầu thủ nào?
- Cầu thủ giỏi nhất thế giới. Chỉ đơn giản vậy thôi.
- Nếu anh có thể chọn một khoảnh khắc trong tương lai?
- Giành Ballon d'Or. Tôi có một cuộc cá cược với bố mình. Ông nói: “Ngày nào con giành Quả bóng vàng, bố sẽ không nói chuyện bóng đá với con nữa”. Điều tuyệt vời nhất không phải là Quả bóng vàng, mà là việc chúng tôi có thể nói chuyện với nhau về những điều khác trong cuộc sống.
- Anh sợ một ngày mất đi ngọn lửa đam mê?
- Đừng lo. Nếu điều đó xảy ra thì đó không còn là tôi nữa. Tôi không bao giờ muốn trở thành cầu thủ chuyền bóng về phía sau khi lẽ ra phải chuyền về phía trước. Điều tệ nhất người ta có thể nói về tôi là: “Anh ấy chơi quá đơn giản”. Và đó sẽ không bao giờ là Rayan Cherki.


























