“Tôi không thấy một người đàn ông, tôi thấy một con rắn,” Toure nói thẳng trên kênh YouTube ZACK, không hề che giấu sự cay đắng vẫn còn nguyên vẹn trong lòng. Đó không phải là lời nói bộc phát, mà là sự tích tụ của một mối quan hệ đổ vỡ kéo dài qua hai CLB lớn nhất trong sự nghiệp của anh: Barcelona và Manchester City.

Mâu thuẫn bắt đầu từ năm 2010, khi Guardiola lạnh lùng gạt Toure khỏi đội hình chính của Barca để đặt niềm tin tuyệt đối vào một cái tên mới vào đội một khi ấy là Sergio Busquets. Trong hệ thống 4-3-3 trứ danh của Pep, Busquets là quân bài chiến lược, còn Toure từ vị thế trụ cột bỗng trở thành người thừa. Mùa giải cuối tại Barcelona, tiền vệ người Bờ Biển Ngà chỉ đá trọn vẹn 9 trận, một con số quá thấp so với đẳng cấp và vị thế của anh.
Toure ra đi để tìm lại chính mình, và Man City là bệ phóng hoàn hảo. Tại Etihad, anh không chỉ hồi sinh mà còn trở thành biểu tượng mới của CLB. Những pha băng lên ghi bàn, những cú sút xa như búa bổ và một thân hình khổng lồ với đôi chân uyển chuyển đã biến Toure thành nỗi ám ảnh của Premier League trong gần một thập kỷ.
Cho tới khi “nỗi ám ảnh” của chính anh - mang tên Pep Guardiola - trở lại.

Năm 2016, Pep được bổ nhiệm dẫn dắt Man City. Và kịch bản cũ lập tức lặp lại. Toure bị đẩy xuống vai trò dự bị, bị loại khỏi kế hoạch chiến thuật, bị đối xử như một kẻ sắp hết giá trị sử dụng. Chứng kiến cảnh đó, người đại diện Dimitri Seluk của Toure đã nổi điên và công khai chỉ trích Pep “không có đạo đức nghề nghiệp”.
Dù sau đó Seluk phải lên tiếng xin lỗi, mọi cố gắng hàn gắn đều trở nên vô nghĩa. Toure không bao giờ còn là một phần thật sự của đội bóng dưới triều đại Guardiola. Anh rời Etihad vào năm 2018, lặng lẽ, cay đắng, mang theo danh tiếng của một huyền thoại nhưng không có lấy một lời tri ân đúng nghĩa từ người từng xem là thầy.
























