Azzurri đang chết dần trong sự thờ ơ của chính người Italia

02 giờ trước
Thất bại lớn nhất của bóng đá Italia không phải ba lần liên tiếp lỡ hẹn World Cup. Điều đáng sợ hơn nhiều là Azzurri đang đánh mất NHM. Khi nỗi đau không còn khiến người ta nổi giận mà chỉ còn sự thờ ơ, đó mới là dấu hiệu báo động cho một nền bóng đá từng đứng trên đỉnh thế giới.

Các cầu thủ Italia chỉ biết cúi đầu sau khi lần thứ 3 liên tiếp lỡ vé đến VCK World Cup

Có một quy luật rất lạ trong bóng đá. NHM còn chửi, còn tranh cãi, còn thất vọng nghĩa là họ vẫn còn yêu. Chỉ đến khi họ không buồn mở tivi, không còn quan tâm đội tuyển đá lúc nào, thắng hay thua, nền bóng đá ấy mới thực sự bước vào cuộc khủng hoảng. Italia đang ở chính điểm đó.

Ba VCK World Cup liên tiếp vắng mặt là một thảm họa chuyên môn. Nhưng điều khiến người Ý lo lắng hơn lại nằm ngoài sân cỏ. Họ không còn mất ngủ vì Azzurri. Họ cũng không còn nổi giận với LĐBĐ Italia (FIGC). Thứ còn lại chỉ là sự lạnh nhạt của các tifosi.

Cách đây 32 năm, Daniele (một người đàn ông giờ đã 82 tuổi) từng bay sang Mỹ theo chân Roberto Baggio ở World Cup 1994. Giờ đây ông nói rằng bản thân không xem World Cup 2026 vì "không còn thấy ý nghĩa". Một cô gái ở Venice thú nhận sau khi Italia bị Bosnia loại ở vòng play-off, cô không xem thêm bất kỳ trận bóng đá nào, kể cả chung kết Champions League. Một người cha ở Milan đau lòng khi cô con gái 13 tuổi hỏi: "Vì sao ai cũng đều có đội tuyển để cổ vũ ở World Cup, còn Italia thì không, hả ba?".

Những câu chuyện ấy không phải cá biệt. Chúng phản ánh tâm trạng của cả một đất nước. Ngày trước, thất bại khiến người Italia đau đớn. Bây giờ, thất bại khiến họ... dửng dưng. Đó mới là điều đáng sợ.

NHM Italia ôm mặt khóc khi đội nhà lại thua trận

Italia từng trải qua rất nhiều cú ngã. Họ thua Argentina ở bán kết World Cup 1990. Thua Brazil trong trận chung kết World Cup 1994. Gục ngã trước Pháp trên chấm luân lưu năm 1998 (tứ kết). Nhưng khi ấy, người Ý vẫn tin Azzurri sẽ trở lại. Họ vẫn mặc áo xanh, vẫn kéo nhau ra quảng trường, vẫn hát "Un'Estate Italiana" (Mùa hè Italia 90) da diết của Gianna Nannini mỗi mùa hè có World Cup.

Niềm tin ấy giờ đã biến mất. Ba cú sốc liên tiếp trước Thụy Điển, Bắc Macedonia rồi Bosnia đã lấy đi nhiều hơn một tấm vé dự World Cup. Nó lấy đi cảm giác rằng Italia vẫn thuộc nhóm những đội tuyển hàng đầu thế giới.

Và khi niềm tin mất đi, tình yêu cũng dần phai nhạt. Điều trớ trêu là bóng đá chưa bao giờ biến mất khỏi đời sống người Ý. Serie A vẫn đông khán giả. Inter, Juventus, Milan hay Napoli vẫn sở hữu lượng cổ động viên khổng lồ. Trẻ em vẫn đá bóng ngoài quảng trường với chiếc áo của các CLB. Chỉ có màu áo Thiên thanh là không còn tạo ra sức hút. Đó là khác biệt rất lớn.

Người Italia đi tìm nguồn vui ở môn thể thao khác

Một nền bóng đá có thể sống nhờ giải VĐQG. Nhưng một quốc gia bóng đá chỉ tồn tại khi ĐTQG còn là niềm tự hào chung. Ngày nay, nếu hỏi người Ý điều gì khiến họ háo hức nhất, câu trả lời rất có thể không còn là Azzurri nữa.

Họ chờ Jannik Sinner bước vào một trận chung kết Grand Slam. Họ chờ Ferrari trở lại đỉnh cao Formula 1. Họ chờ Kimi Antonelli viết tiếp giấc mơ mà Alberto Ascari từng để lại.

Niềm kiêu hãnh thể thao của Italia không biến mất. Nó chỉ chuyển sang nơi khác. Đó là thất bại lớn nhất của Azzurri, niềm kiêu hãnh của bóng đá Ý.

Một chi tiết trong bài phóng sự của L'Equipe khiến người ta phải suy nghĩ. Một người cha kể rằng con gái ông chưa từng thấy Italia dự World Cup, nên không hiểu vì sao đất nước mình luôn vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đó không còn là câu chuyện của một giải đấu, mà là câu chuyện của sự truyền thừa.

Họ chờ mong Kimi Antonelli viết tiếp giấc mơ của Alberto Ascari

Tình yêu dành cho ĐTQG không tự nhiên sinh ra. Nó được truyền từ những buổi tối cả gia đình cùng xem World Cup, từ những lần cha ôm con khi Italia ghi bàn, từ những tiếng còi xe kéo dài khắp các con phố sau mỗi chiến thắng.

Một đứa trẻ lớn lên mà không có những ký ức ấy sẽ rất khó yêu màu áo Thiên thanh như thế hệ cha ông. Và, lịch sử không thể thay thế hiện tại.

4 ngôi sao trên ngực áo vẫn còn đó. Nhưng thế hệ sinh sau năm 2006 chưa từng được chứng kiến ĐTQG quê hương mình góp mặt ở một kỳ World Cup với tư cách ứng viên vô địch. Với các em, Paolo Rossi, Roberto Baggio hay Fabio Cannavaro chỉ là những cái tên trên YouTube.

Và lạnh nhạt với Azzurri

Một nền bóng đá chỉ thực sự mạnh khi quá khứ và hiện tại cùng tồn tại. Italia lúc này chỉ còn quá khứ. Có lẽ FIGC nên lo nhiều hơn về những chiếc ghế trên khán đài trống vắng trong tương lai, thay vì chỉ nghĩ đến tấm vé dự World Cup 2030.

Bởi vé dự World Cup có thể giành lại sau một chiến dịch vòng loại. Nhưng nếu để mất trái tim của cả một thế hệ NHM, cái giá phải trả sẽ lớn hơn bất kỳ thất bại nào trên sân cỏ.

Nguy cơ lớn nhất của Azzurri

Italia vẫn là đội tuyển giàu truyền thống với 4 chức vô địch World Cup, nhưng đang trải qua chuỗi ba lần liên tiếp vắng mặt (2018, 2022, 2026) tại VCK - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Thách thức lớn nhất của FIGC lúc này không chỉ là xây dựng một đội tuyển đủ mạnh để trở lại World Cup, mà còn phải khơi lại niềm tin và tình yêu của một thế hệ CĐV đang dần quay lưng với màu áo Thiên thanh.

HANAH • 02 giờ trước
Tags: Italia

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận