Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 10): Những trận đánh đầu tiên của "vua knock-out"

Lê Minh
10:21 ngày 08-02-2014
Tôi sẽ không bao giờ quên được trận đánh chính thức đầu tiên của mình, tất nhiên chỉ là hạng nghiệp dư. Nó diễn ra ở một phòng tập nhỏ tại khu Bronx, do một học trò cũ của Cus làm chủ.
Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 10): Những trận đánh đầu tiên của "vua knock-out"
ĐẤU CHUI TRONG NHÀ KHÓI
Phòng tập ấy là một địa ngục thật sự. Nó ở tầng 2 của một chung cư liền kề với đường sắt. Nó gần đến nỗi mỗi khi có xe lửa chạy qua, bạn chỉ cần thò tay ra cửa sổ là có thể chạm được vào nó.

Nơi này còn được gọi là “nhà khói” vì nó... toàn khói thuốc lá. Những người bỏ tiền vào đây xem quyền Anh và đặt cược đều là những tay nghiện thuốc cực nặng. Họ hút và phà khói ra dày đặc cả căn phòng. Khi bước vào vòng đấu, bạn thấm chí còn chả nhìn thấy rõ mặt mũi đối thủ của mình là ai. Trận đánh đầu tiên của tôi đã diễn ra trong màn sương huyền ảo như thế đó.

“Nhà khói” là một nơi đấu chui, không có xe cứu thương hay lực lượng y tế chờ bạn ở ngoài. Những kẻ theo dõi bạn không phải dân anh chị ma cô thì cũng là bọn buôn ma túy, chúng đặt cược cho mỗi trận đánh. Tôi từng hỏi một gã: “Ông có thể mua cho tôi một con lợn béo nếu tôi giúp ông thắng cược không?”. Trong “nhà khói”, người thắng cược hay mua đồ ăn cho võ sĩ gọi là “đền đáp”.

Trước trận đánh đầu tiên, tôi đã sợ hãi đến mức định chuồn khỏi đó. Tôi đã nghĩ về ngày này quá nhiều, suốt hơn nửa năm trời tập luyện ở chỗ của Cus. Tôi đã suy nghĩ về nó, mơ về nó liên tục. Nhưng lỡ ngay trận đầu tiên mà tôi thất bại thì sao?


Mike Tyson hạ gục Joe Cortez bằng knock-out chỉ sau 8 giây và chính thức nổi danh trong làng quyền Anh


Tôi đã dính vào hàng triệu cuộc ẩu đả tại Brooklyn, nhưng đây là đấu quyền Anh, có kỹ thuật và luật lệ chứ đâu phải đập lộn như bọn du thủ ngoài đường. Khi lên đài bạn đâu biết đối thủ là ai, có những điểm mạnh gì và những điều bất ngờ nào đang chờ đợi.

Tôi nói với Teddy Atlas, người dẫn tôi đến “phòng khói”, là ra ngoài một chút. Tôi đi xuống cầu thang, ngồi đó một phút để trấn tĩnh lại. Tất cả những lời Cus dạy hiện rõ mồn một trong đầu tôi. Tôi phải trở thành VĐV quyền Anh chuyên nghiệp, phải là nhà vô địch. Hôm nay chính là bước đi đầu tiên trên con đường ấy. Hít một hơi thở thật sâu, tôi leo ngược lại “nhà khói”.

Đối thủ của tôi là một gã vạm vỡ người Puerto Rico với một mái tóc quăn, dài đúng kiểu dân da đen. Gã 18 tuổi, hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi đã đấm nhau quyết liệt trong 2 hiệp đầu, nhưng đến hiệp 2, tôi ép gã lùi dần về phía dây đài. Boom, một cú đấm móc thẳng miệng khiến cho đồ kẹp răng của gã văng xa đến tận hàng ghế thứ 6 dưới khán giả. Đấy là một cú knock-out!

Tôi sướng mê ly. Trận đánh đầu tiên tuyệt vời làm sao. Tôi chả biết mình phải ăn mừng thế nào nữa. Nên tôi... leo lên người của đối thủ mà đứng, giơ day lên chào như một nhà vô địch.

“Bước xuống mau. Sao mày lại đứng lên người nó như vậy”, vị trọng tài hét vào tai tôi. Cus khi ấy đang ở Catskill và chờ cuộc điện thoại. Teddy lập tức bốc máy và cho Cus biết chuyện gì đã xảy ra. Ông ấy rất hài lòng và yêu cầu dàn xếp ngay một trận đánh khác.


Tôi quay lại “phòng khói” mỗi tuần. Trước một trận đánh tôi phải làm một số thủ tục: nặng bao nhiêu cân, đánh bao nhiêu trận rồi, bao nhiêu tuổi. Tôi thường nói mình già hơn cái tuổi 14 bởi không có nhiều võ sĩ ở độ tuổi đó để có thể cáp độ. Vì thế suốt thời kỳ đầu vào nghề, tôi toàn phải đánh với những gã lớn hơn và giàu kinh nghiệm hơn.

TRẬN ĐÁNH KHÓ KHĂN NHẤT TỪ KHI “RA NGHỀ”
Cứ thế, chúng tôi đã lang thang khắp các “phòng khói” ở miền Tây Bắc. Tôi đánh như một con thú xổng chuồng. Có một đối thủ mang cả vợ con đến xem, tôi vẫn đập gã cho đến nhừ tử mới thôi, không có bất kỳ một sư khoan dung hay dễ dãi nào.

Đến trận thứ 5 thì Cus đến xem, tại một “phòng khói” ở Scranton. Đối thủ của tôi là Billy O’Rourke, 17 tuổi, đến từ Trung tâm Công giáo Scranton. Tôi cũng khai mình 17 tuổi vì đây là một trận đấu bán chuyên. “Đệ của tao là một sát thủ,” Cus nói với O’Rourke. “Cẩn thận kẻo bị thương nhe cu”.

Đấy là trận đánh khó khăn nhất với tôi từ khi “ra nghề”. Hiệp 1 tôi đánh ngã đối thủ, nhưng gã vẫn đứng dậy được, lùi về góc để được chăm sóc rồi lao ra đánh tiếp. Bất chấp tôi ra nhiều đòn trúng đích, gã vẫn có thể đứng dậy, lì đòn môt cách lạ kỳ. Đến hiệp 3 rồi mà tôi vẫn chưa thể hạ gã. Teddy nói với tôi: “Mày cứ hợm hĩnh nữa đi. Đấu sĩ vĩ đại cái gì mà không đánh nổi mấy tay đấm còi cọc này? Đứng dậy, nhún nhảy, lúc lắc cái đầu và đạp nó đi”.

Tôi đứng dậy và tiếp tục nện O’Rourke thêm 2 cú, máu chảy đầy mặt và đầy trên sàn. Rồi gã dồn tôi vào góc, tôi chả sợ. Boom, boom, boom. 3 cú đấm liên hoàn chính thức hạ gục tên võ sĩ lì lợm. Đám đông gầm lên như điên. Đấy là trận đánh hay nhất trong đêm.

Cus hài lòng với thể hiện của tôi, nhưng ông ấy vẫn nói: “Thêm một hiệp nữa là nó có thể đã hạ con rồi”.


NHÀ VÔ ĐỊCH TRẺ
Tháng 5 và tháng 6 năm 1981, tôi đến dự giải vô địch đầu tiên trong đời - giải trẻ Olympic. Vào thời điểm ấy tôi đã có 10 trận đánh làm vốn. Để dự được giải Olympic này, bạn phải thắng giải địa phương, giải vùng trước khi đến Colorado đánh giải quốc gia.

Tôi thắng tất cả mọi trận đấu ở giải vùng. Tôi và Teddy bay đến Colorado trong khi Cus đi xe lửa vì ông ấy sợ đi máy bay. Khi vào phòng thay quần áo, tôi học theo cách những người hùng của mình mà cư xử. Bọn trẻ đến và xin được bắt tay, tôi làm lơ và đi thẳng, phải ra vẻ “ngôi sao” chứ.

Nhưng trên võ đài, tôi là một ngôi sao đích thực. Vòng 1, tôi thắng tất cả mọi trận đấu bằng knock-out. Tôi giành huy chương vàng giải ấy sau khi đánh bại Joe Cortez bằng knock-out chỉ sau 8 giây, một kỷ lục mà tôi tin là vẫn còn đứng vững cho đến tận bây giờ.

Tôi đã chính thức đặt chân lên con đường danh vọng. Cái tên Mike Tyson sau cú knock-out nhanh như chớp ấy đã lan ra toàn nước Mỹ, tôi đã trở thành người hùng của địa phương, ở tuổi 15. Những người bạn của tôi ngày trước đứa thì chết, kẻ thì xộ khám, còn tôi thì là một nhà vô địch trẻ.

Trong cơn chếnh choáng của vinh quang và hạnh phúc của bước đầu sự nghiệp, tôi nghĩ về mẹ mình. Không biết mẹ đã hay tin và có tự hào về “đống phân” của bà không nhỉ?

(Còn nữa)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Những chuyện đùa... như thật trên sân cỏ Những chuyện đùa... như thật trên sân cỏ

    BĐ&CS đã từng gửi đến độc giả những câu chuyện có thật 100%, nhưng khi kể lên thì lại nghe cứ như là sản phẩm của trí tưởng tượng.

  • Mã lực ở khắp nơi Mã lực ở khắp nơi

    Ngày xưa, ngựa là loài vật quý nhất đối với con người vì những giá trị tuyệt vời như sức mạnh, sức bền, tốc độ, và những giá trị ấy đều được phát huy tối đa để phục vụ loài người. Sức kéo của ngựa đã kéo cả nền văn minh của loài người. Do đó, dù ở thời đại máy móc công nghiệp tối tân này, khái niệm “mã lực” vẫn hiển hiện khắp nơi.

  • Huyền bí rừng già Amazon: Mái nhà của những người sống bên lề thế giới Huyền bí rừng già Amazon: Mái nhà của những người sống bên lề thế giới

    Rừng Amazon không chỉ điều hòa không khí cho cả Trái đất, không chỉ che chở cho hàng nghìn loài động thực vật mà còn là nơi ẩn náu của hàng chục bộ lạc đang sống bên lề nền văn minh của người hiện đại. Họ kinh sợ nền văn minh đó bởi vì nó mà họ bị săn đuổi đến diệt vong.

  • Cuồng nhiệt cùng Polo Cuồng nhiệt cùng Polo

    Từng có lúc, Polo là môn chơi của Olympic mùa Hè. Bây giờ, môn này được chơi phổ biến ở 77 nước, có giải VĐQG được tổ chức 3 năm/lần bởi Liên đoàn Polo thế giới.

  • Bạn thân của cao bồi Bạn thân của cao bồi

    Ngày xưa, bản thân công việc của một chàng cao bồi miền Viễn Tây (Mỹ) đã là một tác phẩm lớn, một nghệ thuật không cần trình diễn. Chàng phải suốt ngày ngồi trên lưng ngựa, điều khiển cả đàn gia súc rộng lớn sao cho ngăn nắp trên thảo nguyên bao la.

  • Tự truyện của Mourinho (Kỳ 11): Không để quá khứ đánh cắp tương lai Tự truyện của Mourinho (Kỳ 11): Không để quá khứ đánh cắp tương lai

    Kết thúc mùa bóng 2002/03, Porto đang tận hưởng một trong những khoảng thời gian tuyệt vời nhất lịch sử. Sự hân hoan tràn ngập khắp thành phố. Ban lãnh đạo, HLV, cầu thủ và các CĐV đều tự hỏi làm thế nào mà CLB lại có thể hoàn thành giấc mơ đoạt cú ăn 3 (VĐQG BĐN, Cúp QG BĐN và Cúp UEFA).

  • Scandal sex trong thể thao đỉnh cao (Kỳ 4): Tượng đài Giggs tan tình vì ham "ăn vụng" Scandal sex trong thể thao đỉnh cao (Kỳ 4): Tượng đài Giggs tan tình vì ham "ăn vụng"

    Ryan Giggs là một tượng đài vô đối trên sân cỏ Anh về rất nhiều mặt. Không những thế, ngay cả trong chuyện phiêu lưu tình ái, Giggs cũng là tay đại bợm không có đối thủ. Ngôi sao M.U đã gian díu với em dâu, và còn tày trời hơn thế nữa...

  • World Cup 1966: Kỳ quan không cánh của người Anh World Cup 1966: Kỳ quan không cánh của người Anh

    World Cup 1966: Kỳ quan không cánh của người Anh

  • Năm mới 2014, nói chuyện "Mã đáo thành công" Năm mới 2014, nói chuyện "Mã đáo thành công"

    Câu đầy đủ là “Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công”, đại ý là đã phất cờ tấn công thì phải chiến thắng, ngựa phải trở về báo tin vui.

  • Cưỡi ngựa nghệ thuật - Đẳng cấp Hoàng gia Cưỡi ngựa nghệ thuật - Đẳng cấp Hoàng gia

    Chủ tịch Liên đoàn cưỡi ngựa nghệ thuật thế giới (FEI) hiện nay là Công chúa Haya Al Hussein (Jordan) - VĐV từng tham dự từ Asiad đến Olympic. Tiền nhiệm của công chúa Haya là Infanta Pilar - nữ Công tước xứ Badajoz (TBN). Trước nữ công tước Pilar là Công chúa Anne của Anh, một ngôi sao trong môn cưỡi ngựa nghệ thuật.

  • Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 9): 3 tay đấm hun đúc nên quyết tâm của "Quái vật thép" Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 9): 3 tay đấm hun đúc nên quyết tâm của "Quái vật thép"

    Những lời có cánh của Cus tiếp tục vỗ về cuộc sống của Mike và giúp ông ôm ấp về những điều kỳ vĩ. Thêm vào đó, qua những lần gặp mặt với các tay đấm nổi tiếng nhất lúc bấy giờ như Wilfred Benitez, Roberto Duran và Muhammad Ali, quyết tâm trở thành nhà vô địch của Mike ngày càng lớn.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x