
6h30 sáng, sau lời cám ơn của anh Phan Gia An – con trai HLV Phan Thanh Hùng gửi đến lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, CLB SHB Đà Nẵng, các cầu thủ, cựu cầu thủ HLV cùng đông đảo giới truyền thông và người hâm mộ những ngày qua đến viếng và tiễn đưa HLV Phan Thanh Hùng những ngày cuối tại thành phố Đà Nẵng, khi ấy lễ di quan của nhà cầm quân tên tuổi này chính thức bắt đầu.
Từ nhà riêng, linh cữu HLV Phan Thanh Hùng được đưa qua những nơi ông từng sinh sống và làm việc tại thành phố Đà Nẵng như nhà bố mẹ, sân Chi Lăng… và nhiều người đã không thể cầm được nước mắt. Đặc biệt khi nhìn sân Chi Lăng cũ hiện nay, nơi một thời ghi dấu oai hùng của bóng đá Đà Nẵng và của HLV Phan Thanh Hùng, nhưng nay điêu tàn đến không còn nhận ra. Đi ngang sân Chi Lăng, có lẽ HLV Phan Thanh Hùng cũng chẳng thể vui…

8h30 đoàn xe đã đưa HLV Phan Thanh Hùng đến nơi hoả táng của nghĩa trang An Phước Viên (Đà Nẵng), rất đông anh em cầu thủ, cựu cầu thủ, HLV và những người làm thể thao trên cả nước đã tụ họp về đây để tiễn đưa nhà cầm quân họ Phan lần cuối. Khi quan tài của HLV Phan Thanh Hùng được hạ xuống để đưa vào khu vực hoả táng, hầu hết đã không cầm được nước mắt…
Chiều 14/8, lễ truy điệu HLV Phan Thanh Hùng đã được tổ chức long trọng tại nhà riêng. Ở đó, sự nghiệp của HLV Phan Thanh Hùng như một nét chấm phá được mọi người phác thảo sống động. Ngay cạnh bên, một cái bàn với những tấm huy chương, huy hiệu, bảng danh vị mà nhà cầm quân này đã đoạt được trong sự nghiệp đã như một sự minh chứng đầy sống động cho cuộc đời bóng đá mà anh đã cống hiến.

Hôm ấy, anh em, bằng hữu và các học trò đến với HLV Phan Thanh Hùng nhiều lắm. Mọi người ngồi với anh đêm cuối và bia đã được rót ra, nhưng sao cứ đắng ngắt, khó nuốt trôi. Nó khác hẳn những lúc ngồi cùng uống với anh, cười vui hớn hở và nhớ đến cái câu: “Thôi 1 lon nữa rồi kết thúc em nhé, one more anh em hen”. Cứ thế, rồi one more thêm cả thùng.
Tối qua ngồi bên anh, nhiều anh em báo chí đã không kiềm được nước mắt khi vào thắp hương cho anh. Với các phóng viên, anh là một nhà cầm quân nhiệt huyết, hết mình và luôn cực kỳ đáng mến. Hầu như chưa bao giờ anh từ chối phóng viên nào, mỗi khi có việc cần đến anh. Những kỷ niệm với anh, cứ như những thước phim quay chậm, chân thực, sống động mà cũng rất nghẹn lòng…

Sáng nay, thức dậy sớm để lần cuối tiễn anh. Nhắc lòng không được khóc, nhưng sao lúc viết những dòng này, nước mắt em cứ rơi không kìm được. Đi thanh thản, anh Phan Thanh Hùng nhé!























