
Đi thẳng ngay vào vấn đề. Có một cảm giác ngày càng rõ ràng rằng Tuchel đang không ưa, thậm chí là ghét thái độ của Bellingham. Nếu chỉ xét về năng lực, tất nhiên Bellingham phải đá chính. Việc trở thành cầu thủ hay nhất La Liga ở tuổi đó là một thành tựu phi thường, nhất là ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Real Madrid.
Tuy nhiên, Bellingham thực tế là một cầu thủ khó ưa, và Tuchel không thích điều đó. Không có lửa thì làm sao có khói. Còn nhớ sau thất bại sốc 1-3 của tuyển Anh trước Senegal cách đây gần nửa năm, Tuchel cho biết ngay cả mẹ của ông đôi khi cũng thấy hành vi của Bellingham "khó chịu".
Trong trận đấu tại City Ground hôm ấy, Bellingham tranh cãi quyết liệt với trọng tài sau khi bàn gỡ 2-2 của anh bị từ chối vì lỗi chạm tay. Tình huống đó khiến tuyển Anh sụp đổ và nhận thất bại đầu tiên trong lịch sử trước một đội tuyển châu Phi.
Trả lời phỏng vấn sau trận, Tuchel lên tiếng bảo vệ Bellingham nhưng cũng thẳng thắn thừa nhận vì sao một bộ phận người hâm mộ quay lưng với anh.
"Jude có một thứ rất đặc biệt. Cậu ấy mang tới sự gai góc, điều mà chúng tôi hoan nghênh và là thứ cần thiết nếu muốn đạt đến những mục tiêu lớn. Nhưng sự gai góc đó cần được điều tiết. Nó phải được hướng vào đối thủ, vào mục tiêu của đội, chứ không phải để hăm dọa đồng đội hay quá hung hăng với họ hoặc với trọng tài".

Tóm lại, Bellingham là một cầu thủ giỏi nhưng rất hung hăng và có phần kênh kiệu theo kiểu ngôi sao. Tuchel đã chọn từ ngữ cực kỳ chính xác, hoàn toàn không có chuyện hiểu nhầm ngôn ngữ. Đó là một lời công kích phi thường, thậm chí chưa từng có, nhằm vào một cầu thủ tầm cỡ như Bellingham, và nó nói lên rất nhiều điều.
Bellingham vẫn đá chính cho Real Madrid, và sẽ còn như thế một thời gian dài. Việc có một cá tính kiểu "khó chịu" gần như là điều mặc định tại CLB đó. Song tại đội tuyển Anh, Bellingham không là gì với Tuchel, chắc chắn như vậy. Chiến lược gia người Đức thậm chí muốn để Bellingham ở nhà khi World Cup diễn ra. Tinh thần và sự gắn kết của Tam sư đã cải thiện rõ rệt khi không có Bellingham. Nhưng Thomas không dại. Giới truyền thông sẽ không chấp nhận, và người hâm mộ thực ra cũng vậy.
Tuchel sẽ chỉ dám làm điều đó nếu ông thật sự tin rằng để Bellingham ở nhà sẽ giúp tuyển Anh tăng đáng kể cơ hội vô địch World Cup. Đó là một rủi ro khổng lồ, và quá lớn để mà liều. Vậy nên, Tuchel hoàn toàn có thể nghĩ đến việc dùng phương án B, đó là vẫn triệu tập Bellingham nhằm che mắt truyền thông lẫn người hâm mộ, nhưng chỉ cho tiền vệ này vào sân từ ghế dự bị.
Thực tế, nếu quan sát tuyển Anh vài trận gần đây, Tuchel đã có sẵn kế hoạch cho chuyện tưởng chừng điên rồ này. Ông ưa thích sử dụng Morgan Rogers ở vai trò số 10 - vị trí từng vốn được mặc định cho Bellingham, và Rogers chơi cực hay chứ chẳng phải chỉ vào sân cho đủ người.
Tuchel không làm tất cả những điều này chỉ để cho vui. Ông rất nghiêm túc. Nếu Bellingham không kiềm chế lại những thái cực cảm xúc và những điểm khó ưa trong tính cách của mình từ nay đến hết mùa, thì đừng ngạc nhiên nếu chúng ta thấy tiền vệ 22 tuổi ngồi dự bị khi World Cup 2026 khởi tranh.
Và biết đâu điều đó sẽ khiến Bellingham trở thành một con người tốt hơn.

























