Đó là đã không để lại cho Mbappe những lời khuyên bổ ích mà Messi có được trong toàn bộ sự nghiệp. Siêu tiền đạo 26 tuổi cũng tiết lộ: “Tôi không đến Real Madrid năm 2018 vì lúc đó họ đang có Ronaldo, Benzema và Bale”. Ngoài ra anh cũng nói về lịch thi đấu dày đặc mùa này, việc trở nên thanh thoát hơn nhờ... sụt cân.
Bên cạnh đó là bài học thất bại trước Atletico ở derby Madrid, thừa nhận Argentina xứng đáng đăng quang tại World Cup 2022, giấc mơ vô địch World Cup 2026, lý do Tây Ban Nha khó lên ngôi, khởi đầu ở Monaco, nguyên nhân từ chối Real Madrid, vụ gia nhập PSG, những bài học từ Messi, giấc mơ thành hiện thực khi đến Bernabeu và nhiều vấn đề khác.
Jorge Valdano: Chào Kylian, anh nghĩ gì về lịch thi đấu dày đặc hiện nay?
Kylian Mbappe: Đây là bóng đá thời kỳ mới. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là được nghỉ ngơi... Và tất nhiên chúng tôi muốn chơi bóng, vì đó là đam mê của chúng tôi. Nhưng mật độ này đòi hỏi sự thích nghi... vì có quá nhiều điều kiện. Giờ đây, nếu bạn vui vẻ chơi bóng, vì điều đó có nghĩa là bạn có thể lực tốt.
Năm nay có vẻ đặc biệt khó khăn, vì có FIFA Club World Cup 2025 và hầu như không có giai đoạn tiền mùa giải trước...
Vâng, thật phức tạp, bởi vì mọi thứ cũng mới mẻ với chúng tôi. Đó là lần đầu tiên tham dự một Club World Cup dài đến vậy... và cũng là lần đầu tiên một mùa giải kết thúc muộn như thế. Hơi lạ một chút, nhưng không sao; cuối cùng thì bạn cũng sẽ thích nghi. Giải đấu kết thúc có phần buồn vì chúng tôi không giành chức vô địch, nhưng đó là một trải nghiệm mới trong sự nghiệp của chúng tôi.
Nhưng mùa giải này của anh đã khởi đầu rất tốt...
(Cười). Cuối cùng, khởi đầu tốt là tốt; nhưng điều quan trọng nhất là chơi tốt cả mùa... và trên hết là kết thúc tốt đẹp. Chúng tôi đang đạt được tốc độ mong muốn, và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì điều đó.
Anh đã giảm cân đúng không?
Đúng vậy! Khi tôi bị bệnh, tôi đã sụt cân rất nhiều, khoảng 7 kg. Nhưng cuối cùng, tôi lại tăng 2 hoặc 3 kg. Và tôi cảm thấy rất tuyệt. Tôi nhẹ cân hơn năm ngoái một chút, xét về mọi mặt, nhưng tôi cảm thấy rất tuyệt vời với con người hiện tại của mình.
Anh đang thăng hoa đấy chứ…
Vâng, vâng! Tôi ổn lắm (cười).
Cứ tiếp tục như thế này nhé... Phải không?
Tất nhiên rồi. Đây là một mùa rất quan trọng đối với chúng tôi, với Real Madrid và với ĐT Pháp. Chúng tôi phải tập trung vào những gì mình phải làm. Như tôi đã nói, chúng tôi đã khởi đầu mùa giải tốt, đang dẫn đầu La Liga và thi đấu tốt ở Champions League. Chúng tôi đang bắt đầu hiểu được những gì HLV mong muốn ở mình... nhưng tôi nghĩ chúng tôi phải cải thiện nếu muốn đạt mục tiêu mong muốn.
Trận đấu ở Metropolitano có phải là một bài học không?
Vâng, tất nhiên rồi. Đó là một trận đấu rất khó khăn. Không ai ngờ được điều đó lại xảy ra. Thực tế, ngay cả khi đang dẫn 2-1, bạn cũng không thể ngờ mình lại để thủng lưới thêm 4 bàn nữa. Đó là một khoảnh khắc khó khăn cho toàn đội, nhưng chúng tôi phải tiếp tục. Tuy nhiên, chúng tôi không nên quên những gì đã xảy ra, bởi vì nó sẽ giúp ích cho chúng tôi trong tương lai nếu muốn giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ luôn nghĩ về trận đấu này, và khi những khoảnh khắc khó khăn đến, chúng tôi sẽ chiến đấu để không bao giờ phải trải qua một khoảnh khắc tương tự nữa.
Cảm giác như Atletico đang chơi trận chung kết, còn Real đang chơi một trận đấu thông thường...
Nhưng họ đã đúng. Họ đến đây để chơi derby, và chúng tôi cũng vậy, nhưng không hề dồn hết sức lực vào những pha tranh chấp hay tạt bóng. Họ thắng mọi pha tranh chấp... và đó là lý do tại sao rất khó để thắng một trận đấu như thế này. Rồi chúng tôi mất nhịp điệu, mất kiểm soát trận đấu. Và chuyện gì đến đã đến.
Nói về ĐT Pháp đi, các anh đã có 4 bàn thắng trong trận chung kết World Cup 2018, 3 bàn nữa trong trận chung kết 4 năm sau và sẽ còn những bàn thắng vào năm tới…
Chắc chắn rồi! Lần này sẽ đến. Tôi hy vọng vậy. Tôi cũng mong chúng tôi sẽ vô địch vào mùa hè năm sau. Được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup một lần nữa là một giấc mơ. Tôi đã may mắn khi được làm điều đó một lần và lọt vào trận chung kết ở một lần khác. Thua cuộc rất đau đớn, đặc biệt là trong một trận chung kết; nhưng tôi hy vọng rằng, như người ta vẫn nói, không có hai mà không có ba.
Vì vậy, tôi muốn lọt vào trận chung kết thứ ba và lần này, giành chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã học được từ những gì đã xảy ra vào năm 2022; bóng đá cho chúng tôi nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân, và chúng tôi sẽ cố gắng làm điều đó vào năm 2026.
Pháp được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá...
Chúng tôi có một đội hình rất mạnh, và đó là một điều may mắn. Nhưng trong một sân chơi lớn, bạn có thể có những cầu thủ giỏi nhất, nhưng nếu bạn không tạo ra một tập thể mạnh mẽ, đoàn kết với chiến thuật cho phép bạn chơi tốt, bạn sẽ không thể vô địch World Cup. Chúng tôi biết mình phải làm gì, và chúng tôi muốn ghi tên mình vào lịch sử. Đây là một cơ hội lớn cho chúng tôi.
Cảm giác thế nào khi ghi ba bàn thắng trong trận chung kết World Cup... mà không giành chiến thắng?
Bạn không nghĩ đến việc ghi bàn trong trận chung kết, mà là chiến thắng. Nhưng tôi là tiền đạo, nên tôi ở gần khung thành nhất. Đó là một trận đấu điên rồ mà Argentina xứng đáng giành chiến thắng, bởi vì họ đã chơi tốt hơn trong suốt trận đấu. Chúng tôi đã có một vài khoảnh khắc chơi tốt hơn, nhưng nếu nhìn lại toàn bộ trận đấu, bạn sẽ thấy điều đó là xứng đáng. Điều đó khiến bạn buồn, nhưng bạn không nên quên nó, bởi vì năm 2026 đang đến gần và chúng tôi không muốn kết thúc trong nỗi buồn một lần nữa.
Và anh thấy ĐT Tây Ban Nha thế nào?
Họ là một đội bóng kiểm soát trận đấu rất tốt. Họ rất mạnh về mặt kỹ thuật; họ có hồ sơ hoàn hảo để chơi như vậy, áp đảo đối phương. Tây Ban Nha là một trong số ít ĐTQG có các cầu thủ chơi theo cùng một phong cách từ khi còn nhỏ, cho đến khi lên đội một. Và đó là một lợi thế. Xin chúc mừng mọi người dân Tây Ban Nha vì những nỗ lực này. Nhưng... họ có một đội hình rất trẻ, với nhiều người còn chưa biết World Cup là gì. Đối với tôi, họ là đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện tại. Nhưng World Cup thì khác. Chúng ta hãy chờ xem. Hy vọng họ không chơi quá tệ và chúng tôi có thể giành chiến thắng (cười)!
Nhưng anh chưa từng chơi ở World Cup trước đây và anh đã giành chiến thắng...
Nhưng tôi có rất nhiều đồng đội trong đội đã từng trải qua điều đó. Tôi đã tham dự hai kỳ World Cup, và tôi hiểu rõ nó như thế nào. Tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc: những khoảnh khắc khó khăn, áp lực... và việc kiểm soát được điều này là điều quan trọng nhất. Bởi vì áp lực của World Cup rất đặc biệt. Không nhiều người có năng lực có thể xử lý được điều đó.
Anh sẽ nói gì với cậu nhóc Mbappe 10 tuổi?
Tôi đã đúng khi mơ ước trở thành cầu thủ bóng đá. Bởi vì chơi bóng đá là một đặc ân. Thật may mắn khi được chơi trong những trận đấu hay nhất, những giải đấu đỉnh cao nhất, đối đầu và sát cánh cùng với những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử... Một đặc ân thực sự. Và tôi muốn tiếp tục. Bởi vì tôi muốn chơi bóng thêm nhiều, nhiều năm nữa. Tôi đang ở CLB xuất sắc nhất thế giới, tại một trong những giải đấu hàng đầu thế giới. Đó là một đặc ân nơi tôi đang ở, và tôi có rất nhiều điều để cống hiến. Tôi đã nhận được rất nhiều từ các madridista, từ người dân Tây Ban Nha... Tôi còn nhiều điều phải tiếp tục và cải thiện.
Khi nào anh nhận ra mình khác biệt? Rằng ước mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp của mình có cơ hội thành hiện thực...
Khi tôi đến Monaco, tôi mới 14 hay 15 tuổi gì đó và thấy mọi người đều nói về tôi như một điều gì đó "đặc biệt". Trước đây họ đã nói vậy, nhưng bố mẹ tôi rất bao bọc tôi. Tôi biết mình khác biệt, nhưng tôi không biết đó là tốt hay xấu. Tôi còn rất ngây thơ, còn rất trẻ con. Sau đó, tại Monaco, tôi nhận ra mình có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp, rằng tôi có thể chơi bóng rất giỏi.
Ở đó, mọi người đều thấy điều đó là hợp lý. Và tôi bắt đầu chuẩn bị cho con đường này, một con đường mà mọi người đều nói với tôi là "rất dài" và "phức tạp". Đến Monaco là điều tốt nhất tôi có thể làm để học cách trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Và điều đó không hề dễ dàng, bởi vì năm 13 tuổi, anh đã được thử việc tại Madrid và CLB đã đề nghị anh ở lại, nhưng anh quyết định trở về Pháp. Liệu gia đình, lý trí, và bộ não của anh có quyết định nhiều hơn trong lựa chọn đó không?
Mọi thứ đều có một chút. Nhưng không phải gia đình tôi, vì tôi luôn tự đưa ra quyết định của mình. Và họ hiểu những quyết định đó; đó là một trong những điều tích cực khi có một gia đình VĐV, những người hiểu rằng sự nghiệp của một thành viên là chuyện cá nhân. Tất nhiên, bạn muốn lắng nghe những người bạn yêu thương, nhưng bạn là người quyết định.
Khi tôi rời Monaco, năm 18 tuổi, tôi đã rất rõ ràng rằng mình muốn được thi đấu... và Real Madrid khi ấy đã có Karim (Benzema), Cristiano (Ronaldo) và Gareth Bale. Và tôi không muốn ngồi dự bị. Tất cả các CLB ở châu Âu đều nói với tôi rằng tôi sẽ chơi cho đội của họ, nhưng tôi biết rằng Real Madrid, với tất cả sự tôn trọng mà họ dành cho tôi, sẽ không thể để tôi thi đấu trong mọi trận đấu. Tất nhiên, tôi đã có ước mơ được chơi cho Real Madrid, nhưng được đá chính là một đặc ân.
Cơ hội được ở nhà, tại Paris, đã đến, và đó là một cơ hội tuyệt vời cho tôi. 7 năm đáng kinh ngạc. Niềm tự hào được chơi ở thành phố nơi mình sinh ra là một điều gì đó rất đặc biệt. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn nuôi dưỡng ước mơ được chơi cho Real, bởi vì tôi đã ấp ủ nó từ khi còn nhỏ. Và tôi đã thực hiện được nó vào năm ngoái. Tôi rất hạnh phúc.
Nhưng chúng ta hãy quay lại Monaco... Anh đến đó một mình à?
Không, không! Năm đầu tiên tôi đi cùng bố. Rồi mẹ tôi cũng đi cùng vì bà đi làm. Cả hai sống cùng tôi, và điều đó rất quan trọng, vì lúc đó bạn còn rất nhỏ và có rất nhiều thứ sẽ đến với cuộc đời bạn...
Nhiều thứ đến với anh, và nhiều thứ thì không. Ví dụ: anh không trải qua tuổi dậy thì như hầu hết những đứa trẻ khác...
Nhưng đó là một phần của việc đưa ra quyết định. Khi bạn làm điều đó, sẽ có những thứ bạn được và mất. Bạn phải quyết định điều gì là tốt nhất cho mình, và chơi bóng đá là như vậy đối với tôi. Vì vậy, quyết định rất dễ dàng.
Anh đã ra mắt ở Ligue 1 và mọi người bắt đầu so sánh anh với Henry, Pele... Điều đó có khó không?
Không, dễ lắm. Bởi vì vào thời điểm đó trong sự nghiệp, tôi đã xác định rất rõ ràng: Tôi chưa đạt đến đẳng cấp của Henry hay Pele, tôi chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi mới bắt đầu sự nghiệp. Những thứ này tốt cho việc quảng bá, cho danh tiếng. Nhưng khi nhìn vào gương, bạn phải nói sự thật với chính mình. Và tôi chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi chưa làm được gì trong bóng đá, phải chứng minh năng lực của mình, phải chứng minh rằng tôi có đủ trình độ để chơi cho Monaco. Sự so sánh đó khiến tôi vui, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi biết rõ công việc và con đường mình phải đi.
Anh có chắc chắn thế không?
Ừm, chắc chắn rồi! Bạn có thể nghe mọi thứ người ta nói, nhưng bạn phải có chính kiến của mình và bạn biết mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Có thể đau lòng, nhưng bạn biết đó là thực tế. Và điều tôi phải làm ở tuổi 16 là chứng minh bản thân, thay vì so sánh và bị mắc kẹt trong đó. Mọi người thấy tôi có tiềm năng, nhưng họ phải nhìn thấy điều đó. Và tôi nghĩ tôi đã làm tốt.
Monaco là nơi lý tưởng cho một bước đại nhảy vọt...
Đúng vậy, vì đó là một CLB lớn, nhưng cũng là một gia đình. Lúc đó, tôi còn là một chàng trai trẻ đã rất nổi tiếng, được rất nhiều người chú ý. Và CLB đã bảo vệ tôi rất nhiều khỏi dư luận, khỏi báo chí, khỏi sự soi mói... để tôi có thể sống một cuộc sống bình thường nhất có thể.
Có một chủ đề rất thú vị: Lamine Yamal. Mới 16 tuổi, cậu ấy đã gây chấn động toàn thế giới. Có điều gì anh muốn nói với cậu ấy, có điều gì ai đó đã nói với anh không?
Tôi nghĩ đây là một kỷ nguyên khác. Tôi nói điều này với tất cả sự tôn trọng dành cho Monaco. Cậu ấy chơi cho một CLB lớn hơn tôi rất nhiều, xét về mặt truyền thông. Barca lớn hơn nhiều. Không có chìa khóa cụ thể nào. Tôi đã có kinh nghiệm của mình, và cậu ấy cũng sẽ có kinh nghiệm của cậu ấy. Yamal rõ ràng đam mê bóng đá, và đó là điều duy nhất cậu ấy không bao giờ có thể đánh mất.
Phần còn lại... là cuộc sống của cậu ấy. Mọi người nói rất nhiều về cuộc sống cá nhân của cậu ấy, và tôi nghĩ hãy để cho cậu ấy được yên. Chúng ta phải chấp nhận rằng trong bóng đá, cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, nhưng ngoài đời cậu ấy chỉ là một chàng trai 18 tuổi. Và ở độ tuổi đó, tất cả chúng ta đều phạm sai lầm. Cậu ấy nên có kinh nghiệm sống của mình, biết điều gì là tốt và xấu đối với mình.
Chúng ta chỉ nên nhìn vào những gì cậu ấy làm trên sân; phần còn lại không quá quan trọng, miễn là nó không nghiêm trọng. Cậu ấy là một cầu thủ có tài năng tuyệt vời, và tôi chúc cậu ấy may mắn. Mong cậu ấy sống theo con đường mình mong muốn.
Mối quan hệ của anh với mạng xã hội như thế nào?
Rất bình thường. Trước khi lên mạng, bạn phải chấp nhận mọi thứ. Chấp nhận rằng người ta có thể đối xử tàn nhẫn với bạn, với gia đình bạn, với môi trường xung quanh bạn, với CLB của bạn... nếu bạn chấp nhận tất cả những điều đó, bạn có thể nhìn nhận họ. Nhưng nếu không, đừng nhìn họ. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trước khi nghĩ đến mạng xã hội. Nhưng có những người có động lực để xem nó, những người thích biết những gì đang được viết. Và điều đó cũng chấp nhận được. Không có cách nào là duy nhất. Nếu nó giúp bạn phát huy hết khả năng của mình, thì cũng không sao cả.
Cảm giác như anh vừa được vinh danh trên chuyến tàu danh vọng nhưng vẫn thoát ra bình an vô sự, thật không thể tin được...
Không, tôi nghĩ là tôi đã trải nghiệm rất nhiều. Tôi là một cầu thủ rất nổi tiếng, người đã chứng kiến rất nhiều điều trong sự nghiệp của mình. Và mỗi trải nghiệm, như những sai lầm bạn mắc phải, đều giúp ích cho sự nghiệp của bạn. Tôi đã mắc rất nhiều sai lầm trong sự nghiệp, và tôi tự hào vì đã mắc phải chúng bởi vì chúng không quá nghiêm trọng, nhưng chúng lại giúp ích cho bạn trên con đường trở thành con người như ngày hôm nay.
Một người có thể rất nổi bật trên sân cỏ, nhưng trong cuộc sống, điều đó là bình thường: có những khoảnh khắc vui vẻ, những khoảnh khắc buồn bã; có những điều bạn biết cách làm, có những điều bạn không... Chìa khóa là lắng nghe. Và đừng lúc nào cũng làm cùng một việc.
Tôi đã gặp nhiều cầu thủ bóng đá cần trị liệu tâm lý trong nhiều năm... và tôi cảm thấy mạng xã hội có liên quan rất nhiều đến điều này. Anh nghĩ sao?
Đây là một vấn đề cần được giải quyết nghiêm túc. Có rất nhiều người trẻ gặp vấn đề với mạng xã hội, họ cần được giúp đỡ. Và chúng ta không nên làm ngơ, mà hãy lắng nghe và ở bên cạnh họ. Chúng tôi, những cầu thủ, hiểu cảm giác bị chỉ trích, nhưng đó là một phần công việc của chúng tôi. Tôi không nói điều đó đúng hay sai, nhưng khi bạn ký hợp đồng trở thành một cầu thủ, bạn biết mình sẽ nổi tiếng, và những điều này có thể xảy ra. Vấn đề là khi một người chưa từng trải qua những điều tương tự xảy ra với họ. Chúng ta phải quan tâm đến họ. Đây là một vấn đề rất quan trọng, và nó gây tổn thương rất lớn trong thế giới ngày nay.
Chúng tôi đã đến Paris và gặp gỡ những người nổi tiếng thế giới... Anh cảm thấy thế nào? Anh có cảm thấy chuẩn bị để sẵn sàng không?
Chuẩn bị ư? Không. Bạn không bao giờ chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn như vậy. Nhưng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Khi tôi trải qua những thời điểm khó khăn... tôi luôn gắn bó với bóng đá. Và thật tuyệt vời khi được chơi ở Paris, tại thành phố của tôi, với những cầu thủ hàng đầu. Thật tuyệt vời. Tôi đến vào thời điểm dự án đang thay đổi, bởi vì chúng tôi vừa trải qua một thất bại lịch sử trước Barca. Và với nhiều cầu thủ như Neymar, Dani Alves... những ngôi sao hàng đầu. Một kỷ nguyên mới cho Paris. Tôi đã có 7 năm tuyệt vời.
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất...
Nhưng đó chỉ là chi tiết nhỏ. Dù quan trọng hay không, chúng vẫn là chi tiết. Vinh quang cá nhân: cầu thủ ghi bàn hàng đầu trong lịch sử. Nhưng tôi nghĩ nhiều hơn về những cảm xúc tôi đã trải qua, những cảm xúc tôi đã mang đến cho mọi người. Đó mới là điều thực sự quan trọng. Kỷ lục rất quan trọng, bởi vì chúng khiến mọi người nhớ đến bạn với tư cách là một cầu thủ ghi bàn. Nhưng còn những cảm xúc, những danh hiệu giành được cùng đội bóng, những khoảnh khắc lịch sử như chơi trong trận chung kết Champions League, cơ hội được chơi cùng những cầu thủ đã làm nên lịch sử bóng đá và từ họ, bạn học hỏi được rất nhiều điều.
Như Messi chẳng hạn...
Khi bạn nghe đến cụm từ 'những cầu thủ đã làm nên lịch sử bóng đá', bạn nghĩ ngay đến Messi. Tất nhiên rồi. Vâng, vâng.
Cụ thể là thế nào?
Rất bình thường. Khi bạn nổi tiếng, bạn thường bị gán mác bởi chính con người bạn, và nếu bạn không lắng nghe, nó sẽ mắc kẹt trong đầu bạn. Bạn sẽ tặc lưỡi, 'Phải rồi, đúng là anh ấy như vậy đấy'. Nhưng không. Messi đến và là một người hoàn toàn bình thường, tôn trọng tất cả mọi người. Và với tư cách là một cầu thủ, anh ấy là một cầu thủ độc nhất vô nhị. Khi bạn có một người như vậy trong đội và bạn là một tiền đạo, bạn chỉ cần ở gần và quan sát mọi thứ anh ấy làm. Cách anh ấy dứt điểm, cách anh ấy cứu thua, cách anh ấy chơi. Và tôi nghĩ việc ở gần anh ấy đã giúp tôi rất nhiều trong việc hiểu rõ hơn về bóng đá.
Anh có quan sát anh ấy nhiều không?
Tất nhiên rồi. Và thậm chí còn tuyệt vời hơn khi có một cầu thủ như thế bên cạnh. Bản thân Messi đã nói với tôi rằng anh ấy hối hận vì đã không đưa ra tất cả những bài học mà anh ấy đã nghe, những bài học mà anh ấy học được từ Barca của Pep Guardiola. Tôi nghĩ được chơi cùng Leo Messi là một may mắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm được điều đó trong sự nghiệp. Bởi vì ước mơ của tôi là đến Real Madrid, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đến Barcelona, và vì tôi nghĩ anh ấy sẽ luôn chơi ở đó...
Tôi biết mình sẽ có cơ hội đối đầu với anh ấy, chứ không phải làm đồng đội của anh ấy. Nhưng tôi đã làm được, và đó là một trải nghiệm rất đặc biệt. Tôi đã học được rất nhiều từ anh ấy, và tôi muốn cảm ơn anh ấy. Đó là hai năm vô cùng quý giá. Thật là một cơ hội vàng khi có một cầu thủ đặc biệt như vậy bên cạnh mình.
Tại sao PSG phải mất nhiều thời gian để giành chức vô địch Champions League?
Đó là những trải nghiệm bóng đá. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc của riêng mình, nhưng chúng tôi đã không nắm bắt được. Và trong bóng đá, nếu bạn không tận dụng chúng, chúng sẽ rơi vào tay người khác. Đã có rất nhiều trận bán kết, chung kết... và bạn học hỏi từ tất cả những điều đó. Đó là một trải nghiệm sống và một trải nghiệm của một cầu thủ bóng đá. Tôi nghĩ điều đó đã giúp tôi và sẽ giúp tôi rất nhiều với tư cách là một cầu thủ. Bởi vì khi bạn có được khoảnh khắc của mình và bạn cảm nhận được nó... Hãy giành lấy chiếc cúp! Và thế là hết.
Pochettino, Emery, Luis Enrique... PSG có sử dụng nhiều phong cách khác nhau không?
Khi bạn làm việc với nhiều HLV, bạn sẽ chấp nhận thay đổi nhanh hơn. Bởi vì mỗi người có cách làm việc, cách nhìn nhận bóng đá riêng. Nếu bạn biết nhiều cách nhìn nhận, bạn sẽ cởi mở hơn. Tôi đã học hỏi từ mỗi người, bởi vì chúng ta đang nói về những HLV cấp cao, không phải những người bình thường. Đó là một điều đặc biệt.
Mối quan hệ của anh với Luis Enrique kết thúc như thế nào?
Tốt, rất tốt! Tôi đã gặp Lucho hai ngày trước, vì ông ấy đã đến xem trận đấu Lille-PSG (vòng 7 Ligue 1, 1-1) và tôi đã gặp Lucho ở bãi đậu xe. Ông ấy là một người rất tốt và một HLV tuyệt vời. Tôi đã có mối quan hệ rất tốt với ông ấy và tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Là một HLV, tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với ông ấy ở Paris.
Và cuối cùng là Real Madrid. Đã hơn một năm trôi qua, anh thích điều gì ở Tây Ban Nha?
Ồ ! Nhiều thứ lắm. Tôi không hiểu rõ đất nước này lắm; tôi luôn sống ở Pháp và chỉ đến đây để xem biểu diễn thời trang và những kỳ nghỉ ngắn ngày.
Và điều gì làm anh ngạc nhiên?
Mọi người rất tốt bụng. Họ đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm ngay từ ngày đầu tiên... và thậm chí trước đó nữa. Tôi đã đến và cảm thấy như một phần của gia đình. Tôi giống như một cầu thủ Tây Ban Nha, bởi vì những người không phải là madriddista cũng dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Và điều đó làm tôi rất ngạc nhiên, bởi vì tôi không quen nhận được nhiều tình cảm như vậy, và đó là lý do tại sao tôi luôn muốn cảm ơn mọi người rất nhiều. Trong mỗi cuộc phỏng vấn. Đó là điều mang lại cho tôi niềm vui lớn lao; cảm thấy được coi trọng, thấy mọi người tôn trọng công việc, con người của tôi. Tôi thực sự tận hưởng cuộc sống ở Tây Ban Nha.
Một ngày của Mbappe diễn ra như thế nào?
Khi tôi đến, CLB bảo tôi nên ở nhà vì mọi người đang đợi tôi rất nhiều trong thành phố. Vì vậy, vài tháng đầu tiên có chút phức tạp hơn về mặt này. Real nói với tôi rằng người dân Madrid đang chờ tôi xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nhưng bây giờ tôi ra ngoài nhiều hơn... và thành thật mà nói, mọi người ở Madrid rất tôn trọng sự riêng tư của tôi. Tất nhiên, một số người vẫn xấn tới, và đó là điều bình thường, một phần tất yếu trong cuộc sống của tôi. Nhưng mọi người rất tốt bụng; họ luôn muốn giúp đỡ. Họ rất tình cảm với gia đình tôi, những người không nói tiếng Tây Ban Nha. Và đó là những cử chỉ dễ nhận thấy. Tôi thực sự yêu mến họ.
Đó là về Tây Ban Nha. Và có điều gì làm anh ngạc nhiên ở Madrid không? Áp lực ư?
Không, tôi bị áp lực từ khi còn nhỏ.
Anh không thấy có nhiều khác biệt với PSG sao? Tôi thích cách anh bình thường hóa những vấn đề có vẻ rất lớn...
Không, không, không! Điểm khác biệt duy nhất, đây là CLB tuyệt vời nhất thế giới. Bạn đã thấy tất cả những cầu thủ đã trưởng thành và những danh hiệu họ giành được. Và chính bạn là người tự tạo áp lực cho bản thân để đạt được thành tựu. Tôi đã quen với áp lực từ người khác. Nhưng chính bàn thân phải là người tự nhủ: Mình đang ở CLB tuyệt vời nhất thế giới, mình phải chiến thắng, phải chơi tốt, phải làm gương cho các đồng đội, cho mọi người... Đây là áp lực bạn tự tạo ra cho mình, và nó mang tính tích cực, bởi vì nó giúp bạn nâng cao trình độ. Nó giúp ích cho đội bóng.
Anh ghi ba bàn thắng trong trận chung kết World Cup và anh không giành chiến thắng...
Thật nghiêm túc đấy! (Cười).
Anh đã giành giải Chiếc giày vàng nhưng chưa giành được danh hiệu nào cùng Real Madrid...
Thật nghiêm trọng! Vô cùng nghiêm trọng! (Cười) Và đó là điều chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi.
Nhưng cũng an ủi phần nào khi nói rằng 'Tôi đã làm mọi thứ có thể'. Cuối cùng, đó lại là 'không phải do tôi'...
Không, tôi không nghĩ thế. Bởi vì khi điều đó xảy ra, bạn sẽ nói... ôi, đáng lẽ mình phải ghi được 4 bàn chứ không phải 3. Lẽ ra mình phải làm được nhiều hơn thế. Và nó đau đớn hơn nhiều. Nhưng như tôi đã nói, đó là những trải nghiệm sống, những trải nghiệm nghề nghiệp. Những điều sẽ giúp ích cho bạn trong bất cứ điều gì sắp tới. Bởi vì tôi sẽ có rất nhiều cơ hội để giành lại danh hiệu.
Xabi Alonso khác Carlo Ancelotti như thế nào?
Họ là hai người khác nhau, hai người đã trải qua những điều khác nhau. Hai thế hệ HLV giao thoa. Carletto là một trong những HLV giỏi nhất trong lịch sử. Một HLV mà bạn hài lòng với phòng thay đồ của ông ấy. Carletto là người luôn gần gũi với các cầu thủ, luôn cố gắng giúp đỡ. Và Xabi cũng muốn giúp đỡ rất nhiều, nhưng ông ấy là một HLV trẻ hơn, người phải chứng minh nhiều hơn Carlo...
Carlo không cần phải chứng minh bất cứ điều gì (cười)! Xabi trẻ hơn nhiều, và bạn có thể thấy rằng ông ấy muốn chứng minh bản thân, để đạt được những thành tựu với Real Madrid. Đó là cơ hội lớn đầu tiên của ông ấy tại CLB xuất sắc nhất thế giới. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp ông ấy, để làm những gì ông ấy muốn từ chúng tôi. Và cố gắng giành càng nhiều danh hiệu càng tốt cho Real Madrid.
Và những tranh cãi xung quanh Real Madrid, nơi mọi thứ đều có thể trở thành xung đột...
Vâng... Với trọng tài (cười)?
Không! Ý tôi không phải là về trọng tài, mà là về mối quan hệ gần đây của anh với Vinicius...
Nhưng tôi không nghĩ đây chỉ là vấn đề ở Tây Ban Nha; con người cũng vậy thôi. Chuyện này cũng từng xảy ra ở Pháp. Hai cầu thủ nổi tiếng trong cùng một đội... điều đó bán được rất nhiều báo. Chúng bán chạy lắm. Sự thật là, tôi có mối quan hệ rất tốt với Vinicius. Năm nay còn tốt hơn nhiều, vì chúng tôi hiểu nhau hơn nhiều.
Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, và với tư cách là một con người, cậu ấy rất tốt tính. Và điều đó là bình thường. Chúng tôi biết mọi người sẽ nói về chúng tôi vì mọi thứ. Nhưng chúng tôi có cùng một mục tiêu: giúp Real Madrid giành chức vô địch. Và tôi nghĩ nếu muốn giành chiến thắng, cả hai chúng tôi đều phải thể hiện hết khả năng của mình. Và giúp ích cho toàn đội.
Anh có nhận thấy sự thay đổi nào trong bóng đá nói chung không? Tôi đang nói về điều đó trong những năm qua...
Phải rồi, bóng đá giờ thiên về chiến thuật và phương pháp hơn. HLV có ảnh hưởng lớn hơn đến lối chơi của đội. Trước đây, cầu thủ mới là người có ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng giờ đây, bạn thấy dấu ấn của một HLV trong mỗi đội bóng. Đó là một thay đổi tốt cho bóng đá, bởi vì nó mang đến cho nhiều cầu thủ cơ hội chơi ở các đội bóng lớn hơn. Trước đây, mọi thứ phức tạp hơn. Đó là một cách nhìn nhận bóng đá khác.
Một trong những thần tượng bóng đá của anh là Cristiano Ronaldo...
Vâng.
Thật thú vị là trong cùng một số trận đấu, anh lại ghi được cùng một số bàn thắng với thần tượng của mình...
Vâng, nhưng anh ấy đã làm điều đó chín năm rồi... và tôi mới ở đây được một năm rưỡi (cười). Cristiano luôn là hình mẫu, là tấm gương cho tôi noi theo. Tôi may mắn được nói chuyện với anh ấy, được anh ấy cho những lời khuyên bổ ích. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều. Ở Real Madrid, anh ấy là số một, là cầu thủ quan trọng. Ngay cả bây giờ, mọi người vẫn mơ về anh ấy. Nhưng tôi muốn theo đuổi con đường riêng của mình. Tôi hy vọng mọi người cũng mơ về tôi. Hãy để đây là một khoảnh khắc lịch sử cho cả tôi và Real Madrid.