Rasmus Hojlund, đang khoác áo Napoli theo dạng cho mượn, vừa khiến người hâm mộ phải đặt câu hỏi lớn sau màn trình diễn rực sáng ở Champions League.
Tiền đạo người Đan Mạch ghi cú đúp trong chiến thắng 2-1 của Napoli trước Sporting Lisbon, trong đó bàn mở tỷ số thể hiện tốc độ bứt phá ấn tượng, còn bàn quyết định là một cú đánh đầu hoàn hảo. Sau trận, Kevin De Bruyne thậm chí còn so sánh anh với Erling Haaland.
Điều này dẫn đến một câu hỏi quen thuộc: tại sao nhiều cầu thủ lại chơi hay hơn hẳn sau khi rời Man United?
Những ví dụ điển hình
Scott McTominay là một minh chứng sống. Ở Napoli, anh không chỉ hòa nhập mà còn bùng nổ, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa trước và góp công lớn vào chức vô địch Scudetto. Hình ảnh McTominay hút thuốc trên xe bus ăn mừng vô địch rồi được đề cử Quả Bóng Vàng trở thành khoảnh khắc gây sốc cho CĐV Quỷ đỏ.
Marcus Rashford, sau khi chuyển đến Barcelona, vừa lập cú đúp trước Newcastle ở Champions League và giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Anthony Elanga, một “người thừa” tại Old Trafford, giờ đây lại tỏa sáng trong màu áo Newcastle, cũng với danh hiệu Man of the Match tại cúp châu Âu.
Ngay cả Antony, từng bị coi là “bom xịt” trị giá 86 triệu bảng, khi trở lại Real Betis đã được chào đón như ngôi sao lớn nhất lịch sử CLB, thậm chí có cả dòng thời trang riêng.
Trong khi đó, NHM Man United lại đau đầu chứng kiến hết lần này đến lần khác cảnh “cũ người mới ta”, khi cầu thủ rời Old Trafford bỗng thăng hoa ở môi trường mới.
Amorim nói gì?
HLV Ruben Amorim từng lên tiếng sau khi Elanga “gieo sầu” cho đội bóng cũ: “Các cầu thủ đó từng có cơ hội ở đây. Nhưng tại Man United, bạn không có nhiều thời gian. Tôi cũng sẽ không có nhiều thời gian. Áp lực ở đây quá lớn, đôi khi các cầu thủ trẻ cần thời gian để phát triển, nhưng họ không được trao đủ thời gian”.
Erik ten Hag trước đó cũng nhiều lần nhắc tới “sức ép khủng khiếp” khi khoác áo Man United và nhấn mạnh sự cần thiết phải có những cá tính mạnh để vượt qua áp lực đó.
4 lý do đơn giản giải thích hiện tượng
Bỏ qua những giả thuyết thú vị như “lời nguyền Old Trafford” hay “cà chua tươi ngon ở Napoli”, có thể gói gọn trong bốn nguyên nhân chính:
1. Mức giá chuyển nhượng cao hơn thực tế
Man United hầu như luôn trả giá cao hơn thực tế cho các tân binh trong những năm gần đây. Antony được mua với 86 triệu bảng, Hojlund lên tới 72 triệu bảng, dù giá trị thực tế chỉ bằng một nửa. Những con số khổng lồ ấy tạo nên gánh nặng kỳ vọng, khiến cầu thủ khó chơi thoải mái.
2. Áp lực truyền thông khổng lồ
Man United là CLB bị soi xét nhiều nhất nước Anh, thậm chí chỉ thua Real Madrid và Barcelona ở châu Âu. Sau mỗi trận, tên tuổi họ lại lên trang nhất và đa phần là tin tiêu cực trong 12 năm qua. Một số cầu thủ đủ bản lĩnh để chịu đựng, nhưng nhiều người thì gục ngã. Khi rời Man United, họ được “giải phóng” khỏi ánh đèn chói lóa ấy.
3. Chuyển sang các giải đấu ít khắc nghiệt hơn
Ngoại hạng Anh vốn khắc nghiệt nhất thế giới. Khi sang Serie A hay La Liga, cầu thủ có thể gặp đối thủ yếu hơn, từ đó dễ ghi bàn, kiến tạo và xây dựng lại sự tự tin.
4. Môi trường tổ chức tốt hơn
Trong hơn một thập kỷ qua, Man United thường xuyên chìm trong khủng hoảng, thay HLV liên tục và thiếu định hướng. Nhiều cầu thủ khi rời Old Trafford lại được đặt vào những tập thể vận hành bài bản hơn, như Napoli, Barcelona hay thậm chí Betis, và từ đó phát huy tối đa khả năng.
Sự kết hợp giữa việc thoát khỏi cái giá đắt đỏ, giảm bớt áp lực, chơi trong môi trường ít khắc nghiệt hơn và gia nhập đội bóng ổn định hơn tạo thành công thức lý tưởng cho sự hồi sinh.
Dĩ nhiên, vẫn thú vị hơn khi tin rằng Old Trafford đang bị “nguyền rủa”. Nhưng thực tế thì lý do nằm ở cấu trúc, môi trường và sức ép, những yếu tố mà Man United chưa thể giải quyết triệt để suốt nhiều năm qua.