
Những so sánh bắt đầu xuất hiện
Sự so sánh với Man United của quá khứ là điều không thể tránh khỏi. Wayne Rooney mới đây đã “đổ thêm dầu vào lửa” của mối thù truyền kiếp khi tuyên bố đội hình MU năm 2008 của anh “sẽ đè bẹp” Arsenal hiện tại. Phát biểu đó nghe giống một lời khiêu khích hơn là đánh giá khách quan, phản ánh thực tế rằng vũ khí đáng sợ nhất mà MU lúc này có thể mang ra đối đầu Arsenal lại nằm ở… những vinh quang xưa cũ.
Nếu so sánh thuần túy từng vị trí, MU đỉnh cao của Rooney và Michael Carrick – người hiện đang dẫn dắt Quỷ đỏ, có thể được đánh giá nhỉnh hơn Arsenal năm 2026. Một đội hình tấn công dồi dào tài năng đối đầu với một Arsenal được xây dựng trên nền tảng hàng thủ kiên cố bậc nhất trong 10 năm qua. Dù đứng về phía nào, đó chắc chắn sẽ là một cuộc chiến cân não. Nhưng điểm tham chiếu quan trọng hơn không phải là MU 2008, mà là MU 1999, tập thể đã đi vào lịch sử với cú ăn ba thần thánh.
Và ở khía cạnh này, Arsenal của Mikel Arteta đang ở một vị thế thậm chí còn thuận lợi hơn MU năm đó. Pháo thủ hiện dẫn đầu Premier League, Champions League và đã đặt một chân vào chung kết Carabao Cup. Arteta có trong tay đầy đủ công cụ để không chỉ sánh ngang, mà còn có thể vượt qua mùa giải huyền thoại nhất của Sir Alex.
Những hoài nghi là điều dễ hiểu khi so sánh một đội bóng chưa chính thức bước vào “phòng truyền thống của những nhà vô địch” với một tập thể đã được lịch sử tôn vinh. Các CĐV MU tới Emirates sẽ cho rằng việc đặt Arsenal hiện tại cạnh MU 1999 là quá sớm. Nhưng lịch sử thường bị bóp méo bởi ký ức hào nhoáng. Ít ai nhớ rằng ngay trong hành trình ăn ba năm 1999, chính MU cũng bị bao phủ bởi sự nghi ngờ.
Chờ bước ngoặt lịch sử

Giữa mùa giải đó, không nhiều người tin MU có thể giành cả ba danh hiệu lớn. Ngày đầu năm mới 1999, họ mới thắng 9 trong 20 trận tại Premier League, con số không hề gợi lên hình ảnh của một đội bóng sắp làm nên lịch sử.
Chỉ khi MU liên tục giành kết quả tốt, thường là theo những kịch bản điên rồ nhất, giấc mơ ăn ba mới dần hình thành. Họ lách qua vòng bảng Champions League, rồi liên tiếp tạo ra những màn ngược dòng không tưởng, đỉnh cao là hai bàn thắng ở phút bù giờ trong trận chung kết với Bayern Munich.
So với thời điểm đó, Arsenal hiện tại ở vị thế mạnh hơn rất nhiều và đối mặt với ít chướng ngại hơn. Điều này không đảm bảo họ sẽ thành công, bởi rất nhiều đội bóng xuất sắc trước và sau MU 1999 đã thất bại trong tham vọng ăn ba, dù chất lượng không hề kém. Bản thân Rooney cũng từng thừa nhận MU 2008 là đội hình mạnh nhất của Sir Alex, nhưng họ lại gục ngã ở FA Cup trước Portsmouth, bỏ lỡ cơ hội tái hiện lịch sử.
Tương tự, dù Arsenal có giành được những gì vào năm 2026, vẫn sẽ có ý kiến cho rằng họ chơi hấp dẫn hơn ở mùa giải cách đây hai năm, khi chỉ một thất bại muộn trước Aston Villa đã ngăn họ lên ngôi vô địch. Nhưng sự vĩ đại chỉ được định nghĩa khi đội bóng bước vào “khu vực của những kẻ chiến thắng”. Danh hiệu là tấm vé duy nhất để bước vào cuộc tranh luận xem ai vĩ đại hơn ai.
Arsenal hiện tại không phải là đội bóng hoa mỹ nhất. Họ hiệu quả hơn là lãng mạn. 19 bàn thắng từ các tình huống phạt góc cho thấy họ có nhiều nét tương đồng với Arsenal của George Graham hơn là tập thể giàu chất nghệ sĩ của Arsene Wenger. Hạn chế ở mặt trận tấn công là điều dễ nhận thấy, thậm chí khi chọn đội hình tiêu biểu mùa giải, không cầu thủ tấn công nào của Arsenal có thể chen chân vào danh sách vốn có Erling Haaland, Bruno Fernandes, Morgan Rogers hay Antoine Semenyo.
Tuy nhiên, mọi nhận thức về kỷ nguyên Arsenal dưới thời Arteta sẽ thay đổi hoàn toàn một khi danh hiệu Premier League được xác nhận, đặc biệt nếu đó là mở đầu cho chuỗi thành công dài hạn sau quá trình tái thiết kéo dài. Toàn bộ nhiệm kỳ của Arteta sẽ được nhìn lại với sự ghi nhận cho sự tiến hóa đã mang lại vinh quang.
Arsenal hoàn toàn có thể tốt hơn MU năm 1999

Nói về khả năng giành nhiều danh hiệu không nhằm tạo thêm áp lực cho Arsenal. Họ đã chịu đủ kỳ vọng trong hành trình chấm dứt 22 năm chờ đợi chức vô địch Anh. Nhưng với phong độ hiện tại và những khó khăn của các đối thủ, Arsenal xứng đáng được xem là ứng viên hàng đầu ở mọi đấu trường họ góp mặt, hoặc ít nhất cũng sẽ mang về thêm một chiếc cúp.
Man City từng ở vị thế tương tự dưới thời Pep Guardiola, Liverpool cũng vậy mùa trước. Vậy thì tại sao không phải Arsenal bây giờ?
Những tuần gần đây cho thấy trở ngại lớn nhất với Arsenal trong cuộc đua vô địch chỉ có thể là chính họ. Man City thiếu ổn định, các đối thủ khác không thể sánh với sự bền bỉ của Pháo thủ.
Ở Champions League, Arsenal cũng đang là cái tên mà mọi đội bóng đều muốn tránh. Chiến thắng tại San Siro trước Inter Milan khi vắng Declan Rice, Gabriel và để Martin Odegaard trên ghế dự bị là tuyên ngôn đanh thép. Arsenal không chỉ chơi tốt, họ còn có bản lĩnh, sự tự tin và phong thái của một đội bóng lớn.
Chung kết Wembley đầu tiên của mùa giải đang chờ đợi, cùng với thử thách FA Cup trước Wigan. Nếu Arsenal tiếp tục tiến bước, những cuộc bàn luận về cú ăn bốn sẽ ngày càng lớn.
Arteta và các học trò nên đón nhận điều đó như minh chứng cho chặng đường họ đã đi và khoảng cách rất ngắn nữa thôi để Arsenal thực sự bước vào lịch sử, không chỉ học theo Man United năm 1999, mà có thể còn làm tốt hơn.























