
Đó là một trong những trận đấu mà các chuyên gia rất muốn tập trung vào khen ngợi màn trình diễn của Brighton, nhưng sau một buổi tối ê chề nữa, thật khó để rời mắt khỏi người đội trưởng của Chelsea. Enzo Fernandez đứng đó, gần như bất động trước đám đông CĐV đội khách, ngoại trừ cái nhún vai đầy bất lực. Việc anh đeo băng đội trưởng chỉ hai tuần sau khi bị gạt khỏi đội một The Blues càng làm tăng thêm cảm giác về một vở kịch hài hước của một CLB đang bị xâu xé bởi quá nhiều quyết định tồi tệ.
Thực sự Fernandez đang làm gì ở đây? Anh ta đang nghĩ gì? Có lẽ đó là một hình ảnh phù hợp theo một cách kỳ quái, bởi vì bạn có thể nói điều tương tự về toàn bộ đội bóng áo xanh vào lúc này. Dễ thấy nhất chính là cách Chelsea đang thi đấu. HLV Liam Rosenior đang cố gắng làm gì vậy?
Vâng, cho dù đó là gì đi nữa, các cầu thủ cũng không hề đáp lại. Chuỗi trận thảm hại này - thua liền 5 trận tại hạng đấu cao nhất nước Anh - đã trở thành giai đoạn tồi tệ nhất của đội bóng kể từ năm 1912.
Khi các ống kính máy quay liên tục cắt cảnh về Behdad Eghbali và những người còn lại trong BLĐ Chelsea, không thể không thắc mắc liệu họ có đang quyết định tương lai của Rosenior ngay tại đó hay không. Sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu một thông báo từ CLB sắp sửa được đưa ra.
Bài phỏng vấn đầy vẻ thất bại của ông với Sky sau trận đấu thậm chí mang lại cảm giác như một bài phát biểu chia tay. Rosenior nói về việc màn trình diễn của Chelsea là "không thể chấp nhận được" và "không thể bào chữa". Ông nói rằng mình đang "đau đớn" và màn trình diễn của họ không "đại diện cho đội bóng vĩ đại này".
Lại là những lời nói, ngay cả khi chúng được nhắm thẳng vào các cầu thủ một cách lộ liễu. Nhưng đến cuối cùng, chúng cũng giống như một hình thức tự trừng phạt. Rosenior thậm chí không thể ngẩng đầu lên.
Tuy nhiên, thực tế là sự tập trung nên dành cho hệ thống phân cấp đó. Họ phải chịu trách nhiệm cho việc này. Họ chịu trách nhiệm cho việc biến một biểu tượng xã hội thành một loại thí nghiệm tài chính.
Họ đã mắc sai lầm phổ biến khi nghĩ rằng mình thông minh hơn những chuẩn mực của một môn thể thao đã 166 năm tuổi và đã bị thực tế tạt một gáo nước lạnh. Có lẽ đây là một vở kịch đạo đức hiếm hoi về bóng đá dành cho các quỹ đầu tư tư nhân đang cố gắng khai thác môn thể thao này.

Việc bổ nhiệm Rosenior thực sự chỉ là một kết luận logic – hoặc có lẽ là phi logic – của tất cả những điều này, đặc biệt là trong bối cảnh có nhiều nghi ngờ rằng ông được bổ nhiệm phần lớn vì là người mà BLĐ có thể kiểm soát.
Điều đó có thể hơi khắc nghiệt đối với một chiến lược gia trẻ tuổi, nhưng hiện tại Rosenior đang ở trong tình cảnh đáng thương khi nhận được sự đồng cảm. Mọi chuyện đã tệ đến mức đó, như có thể thấy qua nét mặt sau bàn thua thứ ba trước Brighton. Phần buồn nhất có lẽ là việc này có khả năng hủy hoại cả một sự nghiệp.
Bất chấp mọi lời đùa cợt về Rosenior và những lời chỉ trích công bằng, ông từng nhận được sự tôn trọng như một HLV trẻ đầy triển vọng. Ngay cả các đội bóng hàng đầu Premier League cũng cảm thấy ông rất điêu luyện trong tất cả các yếu tố chiến thuật thuần túy của việc huấn luyện.
Tuy nhiên, vấn đề cơ bản là bạn cần tất cả các yếu tố khác của công tác quản lý để thực sự phát huy tối đa những phẩm chất đó. Rosenior đã cho thấy sự thiếu sót ở khía cạnh này, khi liên tục có những câu hỏi nội bộ về quyền lực của ông đối với đội hình.
Các cầu thủ thậm chí cảm thấy ông đã "thay đổi" trong thời gian ngắn cầm quyền. Một lần nữa, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên.
Một chiến lược gia trẻ tuổi đã được thăng chức quá sớm vào một trong những công việc áp lực nhất trong bóng đá, vốn đã trở nên phức tạp hơn vì cách tiếp cận "độc nhất vô nhị" của các chủ sở hữu.
Làm thế nào một văn hóa đội bóng có thể được xây dựng nếu có sự thay đổi liên tục các cầu thủ trẻ trên TTCN? Chẳng trách những người như Marc Cucurella và Cole Palmer đang cân nhắc về tương lai của họ.
Và bất chấp tất cả những điều đó, Rosenior thực sự không thể nói lời từ chối một công việc như vậy. Ông đã làm việc trong tập đoàn sở hữu nên hiểu rằng cơ hội có lẽ sẽ không đến lần thứ hai.
Vì vậy, họ đang ở đây, kết quả cuối cùng của vô số quyết định tồi tệ. Không chỉ là một trận thua 0-3 tại Brighton, mà là một sự sụp đổ không phanh. Và điều tồi tệ hơn có thể đang chờ đợi phía trước. Có ai tin rằng họ sẽ đánh bại Leeds United trong trận bán kết FA Cup vào Chủ nhật không?
BLĐ sẽ làm gì? Thông tin từ nội bộ là họ chưa có bất kỳ sự thay thế tiềm năng nào được chuẩn bị sẵn. Liệu họ có ý tưởng nào không?
Và có một điểm mấu chốt cuối cùng. Đối thủ của họ cũng đại diện cho một hình ảnh phù hợp về một bộ máy hoạt động trơn tru, điều này càng trớ trêu hơn khi ý tưởng duy nhất của giới chủ Chelsea là sao chép Brighton.
Tuy nhiên, theo một cách điển hình, họ cũng đã làm sai điều đó. Chẳng có ích gì khi cố gắng mang mọi thứ từ Brighton sang nếu bạn không thể mang theo cả hệ thống phân tích của họ. Đó mới là thứ thực sự giúp bộ máy vận hành và củng cố văn hóa đội bóng.
Bạn có thể hỏi làm thế nào mà giới chủ Chelsea lại bỏ lỡ tất cả những điều này, nhưng chính câu hỏi đó cũng đã bỏ qua vấn đề. Kết quả này – một trận thua trắng 0-3 trước một đội bóng vẫn còn ở Championship khi Chelsea có lần gần nhất vô địch nước Anh – là điều hoàn toàn có thể dự đoán được. Đó là kết quả của vô số những quyết định sai lầm.

























