Về mặt lý thuyết, 3-4-2-1 là biến thể của 3-4-3. Đây là sơ đồ thiên về tấn công được phát triển bởi bậc thầy chiến thuật Johan Cruyff. 3-4-2-1 trong bóng đá hiện đại thường gồm 3 trung vệ, 2 hậu vệ cánh (wing-backs), 2 tiền vệ trung tâm, 2 tiền vệ công và 1 trung phong.
Chelsea từng vô địch Premier League 2016/17 với 3-4-2-1 gần như là chuẩn mực. Khi đó, HLV Antonio Conte có một trung phong tàn nhẫn trước khung thành đối phương là Diego Costa, cặp hộ công sắc bén và linh hoạt gồm Eden Hazard và Pedro (hoặc Willian). Hai cánh được quản lý bởi Marcos Alonso và Victor Moses, đều là những cầu thủ chạy cánh bền bỉ, Alonso mạnh về chuyền bóng còn Moses mạnh về tạo đột biến.
Nhưng quan trọng nhất, tuyến giữa của Chelsea được trấn giữ bởi cặp N’golo Kante và Nemanja Matic, vừa đẳng cấp vừa tỉnh đòn và cực kỳ bản lĩnh. Còn bộ ba trung vệ phía dưới gồm Gary Cahill, David Luiz và Cesar Azpilicueta hội đủ sức mạnh, kinh nghiệm và tầm nhìn.
Nếu xem 3-4-2-1 của Conte là chuẩn mực thì Premier League mùa này không có đội nào đạt tới đẳng cấp đó. Nhưng Crystal Palace vẫn là một hình mẫu đáng chú ý. HLV Olivier Glasner tìm được sự hài hòa giữa sơ đồ 3-4-2-1 ưa thích của ông và những gì có trong tay.
Jean-Philippe Mateta đã đá chính cả 6 vòng đấu đầu tiên tại Premier League. Tiền đạo người Pháp có sức càn lướt, khả năng di chuyển rộng và thính nhạy trước khung thành đối phương (2 bàn tại Premier League 2025/26). Sau khi Eberechi Eze rời sang Arsenal, Glasner đã ngay lập tức tìm được người thay thế lý tưởng là Yeremy Pino, cùng với Ismaila Sarr tạo thành cặp số 10 giàu đột biến và kỹ thuật.
Điều quan trọng, 3-4-2-1 của Glasner có bộ khung ổn định và tin cậy. Ngoài Mateta thì còn cặp wing-back rất giỏi bao phủ chiều dọc sân là Tyrick Mitchell và Daniel Munoz. Ở tuyến dưới là một trong những trung vệ hay nhất Premier League, Marc Guehi và thủ thành giàu kinh nghiệm Dean Henderson. Tuyến giữa Crystal Palace không mạnh nhưng cần mẫn và chắc chắn với những Adam Wharton và Daichi Kamada.
Sơ đồ là khô cứng, tính ứng biến của HLV mới là quan trọng. Song về cơ bản, 3-4-2-1 đòi hỏi phải có cặp wing-back phù hợp, một trung phong giỏi và tuyến giữa chắc chắn. Cả Antonio Conte mùa 2016/17 lẫn Olivier Glasner ở mùa giải này đều có những điều đó. Hãy hỏi nhà ĐKVĐ Liverpool đã khổ sở thế nào khi đụng phải Crystal Palace (1-2), đội duy nhất còn bất bại tại Premier League mùa này.
Thế nhưng ngoài 3-4-2-1 hàng “xịn” như Chelsea của Conte và Crystal Palace của Glasner, vẫn còn một loại 3-4-2-1 trôi nổi không rõ nguồn gốc tại Premier League. Loại 3-4-2-1 này nhìn hình thức bên ngoài thì khá long lanh nhưng phần ruột thì rỗng tuếch.
Điểm khác biệt của sơ đồ “fake” này là nó thiếu mọi yếu tố căn bản làm nên 3-4-2-1. Tiền đạo không có một ai ra hồn, cặp wing-back chỉ có khỏe mà không có khôn, tuyến giữa thì bát nháo, tiền vệ công thì lùi về đá thấp, tiền vệ hay thì đẩy lên ghế dự bị, HLV thì hoang tưởng rằng 3-4-2-1 của mình là con đường cứ đi rồi sẽ đến.
Bù lại, 3-4-2-1 hàng “fake” lại sở hữu lực lượng cổ động viên cực “xịn”, đông đảo bậc nhất thế giới và bảo vệ sống chết đội bóng của mình hết năm này qua năm khác.