
Có một hình ảnh rất đặc trưng của Martin Odegaard sau mỗi trận đấu. Dù Arsenal thắng hay thua, dù anh vừa trải qua một buổi chiều hoàn hảo hay một ngày đầy thất vọng, đội trưởng người Na Uy vẫn đi quanh sân để cảm ơn người hâm mộ.
Sau chiến thắng 2-1 trước Chelsea, Odegaard lại làm điều đó. Chỉ khác là lần này, Declan Rice xuất hiện phía sau, đẩy anh về phía khán đài North Bank như thể muốn chắc chắn rằng đội trưởng của Arsenal nhận được tất cả những tràng pháo tay mà anh xứng đáng có.
Odegaard vừa trải qua một trận đấu xuất sắc.
Anh xuất hiện ở khắp nơi, liên tục tìm kiếm bóng, tạo khoảng trống, pressing khi Arsenal mất bóng rồi lập tức lùi xuống để nhận bóng và tổ chức lại thế trận. Những pha xử lý mềm mại, khả năng thay đổi hướng di chuyển và sự chủ động trong từng tình huống khiến Odegaard trở thành nguồn năng lượng đặc biệt của Arsenal.

Quan trọng hơn, anh chơi bóng với sự tự do. Với cảm hứng dâng trào, như một nghệ sỹ thực thụ đã đạt tới cảnh giới sáng tạo cao nhất. “Cậu ấy đang chơi với niềm vui thực sự”, Mikel Arteta nói sau trận.
Đằng sau sự hồi sinh ấy là một câu chuyện dài. Odegaard đã phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn với hàng loạt vấn đề thể chất, từ mắt cá chân, bệnh tật, vai, đầu gối cho tới những chấn thương cơ. Những lần gián đoạn liên tiếp khiến anh không thể duy trì nhịp thi đấu ổn định, trong khi áp lực dành cho một đội trưởng Arsenal ngày càng lớn.
Thậm chí, khả năng lãnh đạo của Odegaard còn bị đặt dấu hỏi. Tony Adams, một trong những đội trưởng vĩ đại nhất lịch sử Arsenal, từng công khai chỉ trích anh vì điều này. Với một cầu thủ luôn đòi hỏi sự hoàn hảo ở bản thân, những vấn đề liên tiếp về thể chất lẫn những nghi ngờ bên ngoài sân cỏ rõ ràng để lại sức nặng không nhỏ.
Bước ngoặt dường như xuất hiện ở trận gặp West Ham trong giai đoạn quyết định của mùa giải trước. Odegaard tạo ra một khoảnh khắc cảm hứng giúp Arsenal giành chiến thắng quan trọng. Khép lại trận đấu, anh quỳ xuống sân, siết chặt nắm đấm. Đó giống như một khoảnh khắc giải tỏa cá nhân hơn là một màn ăn mừng thông thường.
Từ đó, mọi thứ thay đổi.
Arsenal giành chức vô địch Premier League, Odegaard bước vào World Cup với nguồn năng lượng mới và trở lại mùa giải này với tâm thế của một cầu thủ muốn chứng minh rằng những gì người ta nhìn thấy ở anh trong quãng thời gian khó khăn vừa qua không phải là phiên bản thật.
Arteta nhận thấy điều đó rất rõ. “Odegaard đòi hỏi rất nhiều ở bản thân. Cậu ấy muốn trở thành người giỏi nhất ở mọi thứ và muốn mọi thứ phải hoàn hảo”, HLV của Arsenal chia sẻ. Theo Arteta, đội trưởng của ông hiện đạt mức tự tin thuộc loại cao nhất mà ông từng chứng kiến ở anh.
Điều đáng nói là Odegaard không phải trường hợp duy nhất đang “hồi sinh” rực rỡ.
Kai Havertz cũng đang chơi với sự tự tin, niềm vui và nguồn năng lượng lớn hơn. Riccardo Calafiori, sau quãng thời gian chật vật với những vấn đề thể lực, bắt đầu khiến đối thủ khổ sở bằng khả năng di chuyển và tham gia tấn công ấn tượng. Ben White đã tìm lại đôi chân khỏe mạnh để liên tục lên xuống ở hành lang phải. Bukayo Saka cũng trở lại sau một thời gian dài phải phẫu thuật và hồi phục.

Khi những cầu thủ tấn công quan trọng cùng khỏe mạnh, Arsenal lập tức có thêm nhiều lựa chọn.
Trận Chelsea là ví dụ rõ nhất. Arsenal thủng lưới ngay ở phút thứ hai sau pha dứt điểm thông minh của Morgan Rogers, nhưng lần này họ không hoảng loạn. Không có cảm giác cả sân Emirates đang nín thở chờ một sai lầm tiếp theo. Arsenal tiếp tục triển khai bóng, tăng tốc khi cần thiết và kiên nhẫn tìm những khoảng trống trong hệ thống Chelsea.
Bàn thắng đến như một sự tất yếu. Nếu bàn đầu tiên cho thấy sự tự tin đã trở lại với Havertz, thì bàn thứ hai – một tình huống Havertz bỏ bóng để Odegaard thoát xuống đối mặt thủ môn Chelsea – khẳng định Arsenal đã tìm lại được sự kết nối giữa những cầu thủ tấn công mà họ đã thiếu quá nhiều lần ở mùa trước.
Tất nhiên, Arsenal vẫn phải phòng ngự tốt để bảo toàn chiến thắng. Ezri Konsa có một pha tắc bóng quyết liệt trước Rogers, Gabriel tiếp tục cho thấy khả năng đọc tình huống bằng một pha chắn bóng quan trọng, còn David Raya chơi chắc chắn và có một pha cứu thua bằng đầu ngón tay để từ chối Estevao.
Nhưng điều khiến chiến thắng này đáng chú ý hơn cả là cách Arsenal chơi sau khi bị dẫn bàn. Họ không đánh mất mình. Đó có thể là khác biệt lớn nhất giữa Arsenal hiện tại và Arsenal của mùa trước.
Arteta hiểu rằng sự lạc quan về thể trạng của các học trò sẽ không kéo dài mãi. Chấn thương có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Nhưng trong khoảng thời gian đội hình đạt trạng thái tốt nhất, ông muốn Arsenal khai thác tối đa tiềm năng của những cầu thủ đã từng khiến người hâm mộ phải chờ đợi quá lâu.
“Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời và thực sự tin tưởng họ. Họ có thể tiến bộ không? Có. Họ có thể tạo ra một phiên bản khác, thậm chí tốt hơn những gì chúng ta từng thấy”, Arteta nói.
Odegaard chính là hình ảnh rõ nhất cho tham vọng ấy. Anh không chỉ đang tìm lại phong độ cá nhân. Sự hồi sinh của đội trưởng người Na Uy đang kéo theo một Arsenal chơi nhanh hơn, tự tin hơn và giàu cảm hứng hơn.

























