
Vấn đề không nằm ở tham vọng đó. Vấn đề là sau gần 2 năm, MU vẫn chưa biết họ đang học Man City ở mức độ nào và học để làm gì.
MU đã “Man City hóa” bằng cách nào? Không phải bằng triết lý bóng đá. Không phải bằng mô hình vận hành. Mà bằng… con người. Omar Berrada, Jason Wilcox, Sam Erith, Steve Torpey, những cái tên từng làm việc cho Man City hoặc City Football Group lần lượt xuất hiện tại Old Trafford. Trên giấy tờ, đó là những màn bổ nhiệm đầy sức nặng.
Nhưng bóng đá hiện đại không vận hành bằng lý lịch. Nó vận hành bằng sự nhất quán.
Man City thành công không chỉ vì họ có con người giỏi. Họ thành công vì mọi bộ phận đều phục vụ cho một tầm nhìn duy nhất: từ học viện, tuyển trạch, khoa học thể thao cho đến đội một đều cùng hướng về một cách chơi, một chuẩn mực. Man City có thể thay HLV, thay cầu thủ, nhưng cấu trúc thì không đổi.

MU thì khác. Ratcliffe nói về việc xây dựng bản sắc chơi bóng để HLV phải tuân theo. Nhưng rồi chính ông lại bổ nhiệm Ruben Amorim, một HLV gắn chặt với sơ đồ 3-4-3 trong khi hệ thống đào tạo trẻ và định hướng phát triển cầu thủ của MU lại đang hướng tới sơ đồ 4 hậu vệ. Kết quả là 14 tháng chông chênh, xung đột nội bộ và một cuộc chia tay sớm.
Đó không phải là tai nạn. Đó là hệ quả của việc không có trục xương sống.
Những quyết định lớn dưới thời Ratcliffe mang một mẫu số chung đáng lo ngại: thiếu kiên định. Họ giữ Erik ten Hag rồi sa thải chỉ sau vài tháng, thuê Dan Ashworth rồi nhanh chóng loại bỏ, đặt niềm tin vào Amorim bất chấp cảnh báo, rồi lại quay về HLV tạm quyền. MU thay đổi rất nhiều nhưng chỉ là loay hoay trong một cái vòng luẩn quẩn.

Ratcliffe thường nói về việc tránh “giải pháp sai lầm”. Nhưng thực tế là MU hai năm qua liên tục chạy từ giải pháp này sang giải pháp khác, với hy vọng một quyết định đúng sẽ tự nhiên xuất hiện.
Trong bối cảnh đó, việc “Man City hóa” trở nên gượng ép. City Football Group là một hệ sinh thái đa CLB, nơi dữ liệu, cầu thủ, HLV và triết lý được luân chuyển theo kế hoạch dài hạn. Trong khi đó, INEOS lại đang tìm cách bán Nice và Lausanne-Sport. MU không xây dựng mạng lưới, không tận dụng liên kết, không hình thành một hệ thống phát triển cầu thủ toàn cầu. Họ mượn cảm hứng nhưng không có phương pháp.
Trận derby Manchester vì thế trở thành tấm gương phản chiếu rõ ràng nhất. Man City luôn giữ nền tảng ổn định để phát triển. MU lại bước vào một giai đoạn chuyển tiếp với những biến số không lường trước.
MU hôm nay không thua kém City vì thiếu tiền, thiếu nhân tài hay thiếu tham vọng. Họ thua vì chưa biết mình thực sự muốn trở thành ai.
Và khi một CLB giàu truyền thống vẫn còn đi tìm bản sắc thì việc trông chờ cảm hứng từ người hàng xóm chỉ càng làm rõ thêm một sự thật phũ phàng: MU cho dù học Man City nhưng vẫn lạc lối trên chính con đường của họ.






















