Chưa hết, họ gỡ 3 bàn trước một đội bóng do Jose Mourinho dẫn dắt.
Vâng, đấy mới là đỉnh điểm của sự điên rồ. Một đội do Mourinho dẫn dắt mà có thể đánh mất ưu thế 3 bàn trong 9 phút chót thì bất ngờ ấy còn lớn hơn cả cái chi tiết “lịch sử Premier League” kia. Mourinho thiên về phòng ngự? Quá bình thường. Phải nói rằng Mourinho là HLV duy nhất xưa nay dám làm (và làm được) cái điều mà tuyệt đại đa số đồng nghiệp của ông thậm chí không thể nghĩ ra. Chỉ để xua tan nguy cơ xuất hiện một pha tấn công nguy hiểm, Mourinho đã lập tức phóng thẳng từ chỗ của mình ra đường biên dọc, xô ngã cầu thủ đối phương chuẩn bị ném biên!
Vâng, chỉ mới là chút “nguy cơ” chưa đâu vào đâu trong trận lượt về vốn chưa được mở tỷ số, và đội bóng của Mourinho đã thắng đến 4-1 ở trận lượt đi (bán kết Cúp UEFA năm 2003, Lazio - Porto). Vậy mà Mourinho sẵn sàng làm ngay cái điều mà ông thấy là quan trọng (sau đó sẽ bị đuổi, dĩ nhiên). Vì kết quả, cứ bất chấp thôi.
Nhưng, làm thế để không thua thì dễ. Muốn thắng lại khác. Ngay sau bài học có lẽ là đau đớn nhất trong sự nghiệp - thủng lưới 3 bàn trong khi ông sẵn sàng làm bất cứ việc khó khăn gì chỉ để không thủng lưới 1 bàn, bây giờ Mourinho lại đang đứng ở thái cực ngược lại. Làm sao để ghi bàn vào lưới Burnley?
Với Mourinho, làm sao để đội mình ghi bàn mới là việc khó. Và với tư thế “đội mạnh”, Tottenham đang cần ghi bàn, chứ không phải giữ nguyên mành lưới.
Burnley đang nằm trong nhóm rớt hạng, mới được 1 điểm từ trận hòa West Brom, vốn cũng là đội đứng ngay phía trên và chưa thắng trận nào? Vâng, nhưng đấy lại là đội thủng lưới ít nhất ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Số bàn thua của họ ngang với Tottenham (của Mourinho), Leicester, Man City; ít hơn Leeds, Chelsea; và ít hơn hẳn so với M.U, Liverpool!
Thật ra, so sánh cũng chẳng để làm gì. Tottenham có thể ghi đến 6 bàn tại Old Trafford, nhưng làm sao để ghi bàn vào lưới Burnley, đấy có khi lại là chuyện không hề liên quan. Hồi còn dẫn dắt M.U, Mourinho đã phải than trời khi đội của ông sút cầu môn... gần 40 lần, mà vẫn phải hòa 0-0 với Burnley. Hy hữu đến mức... tam sao thất bản: số lần sút cầu môn của M.U trong trận ấy được thể hiện khác nhau giữa các tường thuật, thống kê khác nhau: 36, 37 hoặc 38 lần.
Giới hâm mộ Tottenham hẳn đang bay bổng với Harry Kane và Son Heung-min trong những ngày này. Có thể cả Gareth Bale nữa, từ hôm nay. Nhưng đừng quên: ghi bàn luôn là việc khó nhất đối với Mourinho. Và đừng quên, chúng ta đang ở trong một giai đoạn rất kỳ lạ của bóng đá đỉnh cao.
XEM THÊM
Vardy tỏa sáng từ băng ghế dự bị, Leicester đánh sập pháo đài Emirates
Ngoại hạng Anh sạch bóng bất bại và những điểm nhấn ở trận thua đầu tiên của Everton