
Mùa hè năm 2024, Keely Hodgkinson trở thành niềm tự hào của thể thao Anh khi giành HCV nội dung 800m nữ tại Thế vận hội Paris. Cô gái sinh ra ở Wigan khi ấy mới 22 tuổi, nhưng đã vượt qua áp lực khủng khiếp để đăng quang xứng đáng, và mở ra một tương lai rực rỡ.
Hodgkinson ngay sau đó giành hàng loạt danh hiệu, trong đó có giải “Nhân vật thể thao của năm” và ký hợp đồng tài trợ béo bở với những thương hiệu toàn cầu như Nike hay Omega. Các chuyên gia dự đoán cô có thể kiếm hơn 1 triệu bảng mỗi năm trước kỳ Olympic tại Los Angeles năm 2028.
Tuy nhiên, chỉ 14 tháng sau đỉnh cao ở Paris, Hodgkinson phải thừa nhận năm 2025 là một chuỗi thất vọng kéo dài. Cô dính chấn thương gân kheo ngay sau Thế vận hội, rồi bị rách cơ đúng thời điểm chuẩn bị tái xuất trong sự kiện “Keely Klassic” tại Birmingham. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi Hodgkinson gặp thêm hai chấn thương khác, trong đó có một lần do… ngồi xe quá lâu khi đi nhận danh hiệu MBE.

Sau hơn một năm nghỉ thi đấu, Hodgkinson chỉ kịp trở lại vào tháng 8, nhưng vẫn cố gắng tranh tài tại giải vô địch thế giới ở Tokyo. Dù được xem là ứng viên số 1, cô chỉ cán đích ở vị trí thứ ba, trong tình trạng bị đau lưng và rối loạn tiêu hóa. “Chấn thương lần đó khiến tôi suy sụp. Tôi đã rất buồn, gần như gục ngã”, cô chia sẻ.
Dù nghỉ thi đấu suốt 376 ngày, tên tuổi Hodgkinson lại phủ sóng mạnh hơn bao giờ hết. Cô xuất hiện trong talkshow của Jonathan Ross, dự lễ trao giải BRIT với phong cách táo bạo và trở thành tâm điểm của truyền thông. Mỗi bước đi, mỗi lần thay đổi kiểu tóc của Hodgkinson đều trở thành chủ đề bàn tán, minh chứng cho sức hút đặc biệt của “cô gái vàng” nước Anh.

Tuy nhiên, chính ánh hào quang ấy cũng mang đến áp lực. Một số khán giả cho rằng Hodgkinson đang dành quá nhiều thời gian cho hình ảnh và mạng xã hội, nơi cô thường xuyên chia sẻ ảnh bikini, tham gia các trào lưu thời trang như “Throwing a Fit”. Sự so sánh với Emma Raducanu - tay vợt từng lên ngôi ở US Open rồi chật vật vì thương mại hóa quá nhanh - là điều không thể tránh khỏi.
Raducanu từng thừa nhận việc chạy theo các hợp đồng quảng cáo đã khiến cô phân tâm, và ảnh hưởng đến sự nghiệp. Câu chuyện đó được xem là lời cảnh tỉnh cho Hodgkinson: một ngôi sao cần học cách nói “không” và giữ cân bằng giữa vinh quang, danh tiếng và phong độ thể thao.
Sau tất cả, Keely Hodgkinson vẫn còn trẻ, tài năng và đầy nghị lực. Cô từng vượt qua sức ép ở Paris để làm nên lịch sử, và hoàn toàn có thể đứng dậy lần nữa, miễn là biết rút kinh nghiệm từ những “cú trượt” của người đi trước để tiếp tục giữ vị thế “cô gái vàng” của điền kinh Anh.


























