Trận cầu quan trọng nhất của World Cup năm ấy tính đến thời điểm đó: Anh gặp Brazil ở tứ kết World Cup 2002. Không ai dám chắc đội nào sẽ chiến thắng, nhưng họ dám chắc một điều: đội thắng trong cặp đấu này sẽ là nhà vô địch World Cup 2002.
Trước đó, tại vòng 1/8, trong khi Brazil dễ dàng hóa giải Bỉ với sự tỏa sáng của cặp đôi Rivaldo-Ronaldo, thì tuyển Anh “làm gỏi” Đan Mạch đến 3 bàn không gỡ. Cuộc đấu giữa một bên là những Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho…với bên kia là David Beckham, Michael Owen, Paul Scholes…thật sự là cuộc đối đầu thượng đỉnh.
Tuyển Anh mở tỷ số từ pha làm bàn của Owen, đến cuối hiệp 1, Rivaldo ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ cú sút chéo góc. Hai đội giằng co nhau cho đến khi Ronaldinho bước chân lên chấm đá phạt. Từ khoảng cách lên đến 40m, “Rô vẩu” vẽ ra một quỹ đạo khó tin đưa bóng bay vào lưới.
Tất cả những ai ở trên sân, những ai chứng kiến bàn thắng đó đều cảm giác điều này không có thực. Phải nói là cảm giác giống hệt như có một thiên thần với đôi cánh tàng hình cầm lấy trái bóng lượn lên cao và đưa vào lưới.
Lúc đó, người Anh chỉ cắm đúng một cầu thủ đứng trước quả phạt của Ronaldinho, tất cả (kể cả đồng đội của Ronnie) đều chuẩn bị cho một cú treo bóng để tập trung quân số về phía 16m50. Chỉ có Ronaldinho không nghĩ như thế khi thấy David Seaman tiến lên 2 bước. Phải, 2 bước chân ấy là đủ để Ronaldinho ra quyết định treo bóng vào lưới.
Sau trận đấu, Seaman gọi pha ghi bàn của Ronaldinho là “ăn may”. Nhưng tất cả đều hiểu, thủ thành huyền thoại của Arsenal đã bị “tiêu diệt” sau pha bóng ấy. Hệt như cách Marco van Basten đã làm điều tương tự Rinat Dasaev ở EURO 1988.
Phải vài năm sau đó, khi vũ điệu và nụ cười của Ronaldinho trong màu áo Barca chinh phục cả thế giới, tất cả mới hiểu ra đó chẳng phải là ăn may. Thứ phẩm chất ấy chỉ thuộc về một số cá nhân dị biệt mà thượng đế ban tặng. Chúng ta gọi đó là thiên tài.
Nhận định bóng đá Anh vs Brazil, 02h00 ngày 24/3.
Nước Anh bao nhiêu thập kỷ qua có được thiên tài nào không?
Không có! Họ có rất nhiều thần đồng, cũng có rất nhiều “máy chạy”, “người không phổi”… những con người cần cù và khổ luyện. Nhưng không có thiên tài. Người Anh dành tình cảm đặc biệt cho những cầu thủ đã đánh bại họ bằng thứ dị biệt ấy.
Đó là những Ronaldinho, Andrea Pirlo. Họ ghét Diego Maradona vì thứ tà đạo, nhưng trong lòng thì ngưỡng mộ. Nếu bảo ai là thiên tài lớn nhất nước Anh mấy thập kỷ qua, thì đó là Paul Gascoigne. Một thiên tài và cũng là một kẻ điên, một cậu bé chưa lớn trong hình hài của gã đàn ông đã bị truyền thông Anh tiêu diệt vì sự bơm đểu và soi mói.
Bây giờ, người Anh dồn hết con mắt vào Jude Bellingham. Và thật may mắn, khi Bellingham đã rời nước Anh từ sớm và giờ ở trong vòng tay bảo vệ của Real Madrid.
22 năm trước, Gareth Southgate cũng ở trên băng ghế dự bị của tuyển Anh chứng kiến pha bóng huyền thoại của Ronaldinho. 22 năm sau, với Bellingham trong tay, thứ ông muốn làm có phải nhiều hơn một chiến thắng hay chăng?