
Song lần này thì hoàn toàn ngược lại. Khi HLV Pep Guardiola tung Rayan Ait-Nouri, Divine Mukasa và Tijjani Reijnders vào sân ở phút 80, lần lượt thay cho Jeremy Doku, Bernardo Silva và Haaland, đó thực chất là hành động giương cờ trắng đầu hàng.
Giống như nhiều HLV khác, Guardiola cực kỳ nhạy cảm với những thông điệp mà các sự thay đổi người có thể gửi tới các cầu thủ trên sân.
Một ví dụ điển hình là việc Pep thường ngần ngại đưa thêm các phương án tấn công vào sân trong những trận đấu căng thẳng, nơi ông hài lòng với tính "an toàn" của thế trận, dù Man City khi đó hầu như không tạo ra mối đe dọa rõ rệt.
Đó là điều mà người ngoài đôi khi rất khó hiểu, nhưng thông điệp tại Old Trafford mới đây thì quá rõ ràng: trận đấu này không thể cứu vãn được nữa, khi Man City hoàn toàn lép vế trước một MU quá xuất sắc.

Bản thân Haaland cũng thi đấu vật vờ như một bóng ma, với việc anh chỉ có vỏn vẹn 14 lần chạm bóng suốt quãng thời gian hiện diện trên sân, trong đó có 2 lần chạm bóng ở vòng cấm của MU. Haaland đã "mất tích" toàn tập, và Pep có lẽ thừa hiểu việc giữ cậu học trò mang áo số 9 ở lại cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.
Nếu theo dõi toàn bộ trận đấu, chúng ta sẽ thấy Guardiola lúc nào trông cũng ủ dột mỗi lần ống kính máy quay chĩa vào. Sự bất lực được thể hiện rõ trên gương mặt của vị HLV 54 tuổi, và Man City rõ ràng đã gặp may vì không bại với một tỷ số đậm hơn trước MU.
Pep đã chịu thua từ rất sớm.

























