Chiến thắng 5-0 trước Estonia đã mang đến làn gió mới cho đội tuyển Italia. Đó không chỉ là màn ra mắt hoàn hảo của HLV Rino Gattuso, mà còn là đêm diễn khẳng định của cặp trung phong Moise Kean và Mateo Retegui. Bộ đôi này cùng nhau phá vỡ hàng thủ đối phương, góp công trực tiếp vào 3 trong 5 bàn thắng, tạo nên cảm giác rằng Azzurri cuối cùng đã tìm ra lời giải cho bài toán hàng công. Thế nhưng, khi đối thủ tiếp theo là Israel, một đội bóng có chất lượng và sự tổ chức tốt hơn nhiều, lựa chọn chiến thuật của Gattuso đang trở thành đề tài nóng bỏng.
Retegui khẳng định giá trị của một “sát thủ”
Mateo Retegui đã chứng minh vì sao anh từng là Vua phá lưới Serie A. Trong hiệp một, tiền đạo gốc Argentina tạo ra nhiều sóng gió, thậm chí suýt mở tỷ số với cú sút dội xà. Sang hiệp hai, anh biến sân chơi thành của riêng mình: một cú sút chìm uy lực từ ngoài vòng cấm và một pha đánh đầu mẫu mực để hoàn tất cú đúp. Đó là bản năng ghi bàn thuần túy mà bóng đá Ý đã thiếu suốt nhiều năm. Dù hiện đang chơi bóng tại Al Qadsiah ở Ả Rập Saudi, Retegui cho thấy bản năng săn bàn không hề mai một.
Kean lấy lại niềm tin
Nếu Retegui là sự xác nhận, thì Kean là sự tái sinh. Sau nhiều mùa giải trồi sụt, trung phong Fiorentina tìm lại cảm giác tự tin trong màu áo đội tuyển. Trước Estonia, Kean không chỉ ghi bàn mở tỷ số mà còn thi đấu đầy năng lượng, pressing quyết liệt và phối hợp ăn ý cùng Retegui. Pha đánh đầu thành bàn rồi cú sút trúng cột dọc chỉ ít phút sau đó cho thấy một cầu thủ đang khao khát khẳng định bản thân. Với Gattuso, việc chứng kiến Kean bùng nổ hẳn là một tín hiệu tích cực, nhưng đồng thời cũng đặt ông vào thế khó xử khi buộc phải lựa chọn.
Vì sao Gattuso không muốn giữ nguyên công thức
Nghe qua, việc giữ nguyên bộ đôi đang “nổ súng” tưởng chừng là điều hiển nhiên. Nhưng Gattuso thẳng thắn thừa nhận sau trận thắng Estonia rằng công thức 2 trung phong không thể áp dụng trước mọi đối thủ. “Chúng tôi đã mạo hiểm chấp nhận để lộ khoảng trống khi chơi với 2 tiền đạo. Khi trình độ đối phương cao hơn, cái giá phải trả có thể rất đắt,” ông nói.
Israel không phải Estonia. Đội bóng này sở hữu những cầu thủ giàu kỹ thuật, tốc độ và đặc biệt nguy hiểm trong các pha phản công. Việc để lại nhiều khoảng trống phía sau khi dâng cao tấn công đồng nghĩa Italia có thể phải trả giá. Gattuso, một người nổi tiếng với sự thực dụng và khả năng cân nhắc rủi ro, có lý do để cân nhắc lại.
Phương án thay thế: thêm tiền vệ hay dùng Raspadori?
Có hai kịch bản đang được tính tới. Phương án 1 là 4-3-3, Gattuso rút 1 tiền đạo, tăng cường tuyến giữa bằng việc bổ sung 1 tiền vệ (Frattesi, Locatelli hoặc Rovella). Điều này giúp Italia kiểm soát thế trận, hạn chế nguy cơ bị phản công và tận dụng khả năng xâm nhập của các tiền vệ. Phương án 2: 4-2-3-1, nếu muốn duy trì hệ thống đã thành công trước Estonia, Gattuso sẽ để Giacomo Raspadori đá hộ công sau một trung phong. Raspadori có khả năng di chuyển thông minh giữa các tuyến, mở khoảng trống cho đồng đội và giữ bóng tốt dưới áp lực, yếu tố quan trọng trước một Israel chắc chắn phòng ngự chặt chẽ hơn.
Dù là lựa chọn nào, việc loại bỏ một trong hai cái tên Kean hoặc Retegui khỏi đội hình xuất phát sẽ là quyết định đau đầu. Gattuso hiểu rõ phong độ cao của cả hai, nhưng cũng biết rằng ưu tiên số một của ông là đảm bảo sự cân bằng chiến thuật.
Cân bằng giữa hiệu quả và an toàn
Italia đang ở ngã rẽ: tiếp tục tấn công bùng nổ như trước Estonia hay chơi chặt chẽ, tính toán hơn để đảm bảo kết quả trước Israel. Những gì Gattuso đang thể hiện cho thấy ông không muốn mạo hiểm thái quá. Sự nghiệp cầu thủ của ông gắn liền với kỷ luật, sự chắc chắn và chiến đấu đến cùng, những phẩm chất ông cũng muốn truyền vào tập thể Azzurri.
Chiến thắng trước Estonia đã khơi dậy niềm tin, nhưng cũng là lời nhắc nhở: để đi xa ở vòng loại World Cup, Italia phải chứng minh được bản lĩnh trước những đối thủ mạnh hơn. Israel chính là bài test như thế.
Những cặp trung phong lừng danh của Italia trong lịch sử
Năm 1970, Riva và Boninsegna tạo thành bộ đôi sát thủ đưa Azzurri vào chung kết World Cup. Đến Italia 1990, HLV Vicini đặt niềm tin vào Carnevale và Vialli, kết hợp sức mạnh và kỹ thuật. Thập niên sau, Vieri và Inzaghi trở thành “cặp song sinh bàn thắng”, ăn ý đến kinh ngạc. Tại Đức 2006, Toni và Gilardino mở màn chiến dịch, góp phần vào chức vô địch thế giới lịch sử của HLV Lippi.